Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thế mà lại mưa thật.

Jihoon chống cằm nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ lớp học.

May thay trong cặp cậu luôn có một chiếc ô nhỏ, là của Minhyun chuẩn bị cho cậu.

Jihoon nhớ đến tờ giấy nhắn đặt trên bàn sáng nay, do Minhyun để lại trước khi đi làm.

Anh nói dự báo thời tiết chiều nay sẽ có mưa. Và quả nhiên là trời đổ mưa!

Minhyun là anh trai của Jihoon, lớn hơn cậu 4 tuổi. Nhưng không phải anh trai ruột.

Cậu là trẻ mồ côi được gia đình anh nhận nuôi từ cô nhi viện khi vừa lên 5 tuổi.

Từ đây cuộc đời Jihoon bước sang một trang mới, cậu có một gia đình trọn vẹn, điều mà trước đó cậu chỉ dám nghĩ đến trong mơ.

Nhưng những gì trọn vẹn thường không lâu dài, năm cậu 15 tuổi, bố mẹ hai người qua đời trong một tai nạn thảm khốc.

Có một lời Minhyun đã nói sau tang lễ, cả đời này Jihoon cũng không thể quên.

"Jihoon à, từ giờ anh chỉ còn mình em thôi..."

Giây phút ấy, Jihoon mang trong mình một chấp niệm.

Nếu anh cũng bỏ em mà ra đi, em sẽ chết mất...

Ý nghĩ đó đeo đuổi Jihoon đến tận bây giờ, và sẽ mãi mãi về sau.

Biến cố xảy ra, Minhyun quyết định bảo lưu kết quả năm nhất, không còn ngày ngày cắp sách đến trường Đại học, anh bắt đầu chạy khắp đó đây tìm việc kiếm tiền.

Dù cho phải làm đến 3, thậm chí là 4 công việc một ngày, dù cho khi về đến nhà cả người đổ gục xuống vì kiệt sức, anh vẫn nhất quyết không cho Jihoon thôi học.

"Bất kể thế nào, anh chắc chắn sẽ cho em một điểm xuất phát tốt nhất có thể!"

Phải yêu thương nhiều đến nhường nào, phải là một tình cảm vĩ đại biết bao, mới có thể sẵn lòng dang tay ôm lấy người ấy vào lòng, ôm thật chặt, gánh hết thảy những tàn khốc của cuộc đời trên vai, để trước mặt người ấy không có giông bão, không có mây đen, chỉ có tháng ngày nắng đẹp bình yên.

Jihoon có anh, Jihoon may mắn hơn bất kì ai trên đời.

...

Ngày mưa trong Jihoon là những buổi được Minhyun đưa đón.

Rõ ràng anh luôn chuẩn bị cho cậu một chiếc ô trong cặp, nhưng cứ hễ trời đổ mưa, Minhyun sẽ đợi cậu ở cổng trường, che một chiếc ô thật to, cùng nhau sánh bước về nhà.

Vai anh có thể bị nước mưa làm ướt sũng đến nhếch nhác, nhưng anh sẽ không để người cậu bị ướt nước mưa.

"Sẽ đến một lúc nào đó, anh không còn đủ sức vì em cầm ô che mưa nữa, vậy em có thể chịu khó nép vào người anh, để anh dùng bờ vai này thay em ướt đẫm, được không?"

Khi ấy Jihoon cảm thấy anh thật ngốc, không ai trên đời này ngốc bằng Minhyun cả.

Anh không còn sức che ô cho cậu thì để cậu che ô cho anh.

Cậu sẽ mặc kể bản thân mình bị ướt để che ô cho anh.

Cậu bằng lòng mà!

...

Nhưng hôm nay không như thường lệ. Minhyun không đến đón cậu.

Trời mưa to thật to, mưa giăng kín đường về. Jihoon đợi mãi ở cổng trường nhưng không thấy anh đâu.

Mãi đến khi mưa hắt vào làm quần áo cậu ướt sũng, Jihoon mới cất bước về nhà.

Có lẽ hôm nay anh bận không thể xin nghỉ.

Có lẽ hôm nay đường đông kẹt xe anh không thể đến.

Có lẽ hôm nay vì một lí do gì đó...

Jihoon biết, bản thân mình quá ỷ lại vào Minhyun, như thể không có anh cậu không thể sống.

Chính là như vậy, không có Minhyun, có lẽ Jihoon thực sự sẽ chết...

...

Bước chân vào căn nhà tối om, có lẽ anh vẫn chưa về.

Hai người vẫn sống trong căn nhà bố mẹ Minhyun để lại. Đồ đạc bày biện không hề thay đổi gì so với ngày cậu chính thức là thành viên của gia đình này.

Jihoon xách chỗ thực phẩm mua tại siêu thị gần nhà vào bếp, nhanh chóng làm ra một bàn thức ăn 2 món mặn 1 món canh.

Cậu sợ Minhyun trở về mà cơm chưa chuẩn bị xong, anh sẽ đói bụng.

Nhưng đến gần 6 rưỡi tối, cả căn phòng vẫn chỉ có mình cậu ngồi trước bàn cơm đã nguội lạnh.

Minhyun dạo gần đây đi sớm về muộn, anh rời khỏi nhà khi bình minh chưa lên và trở về khi cậu đã ngủ say, có khi cả ngày cậu không chạm mặt anh.

Jihoon biết Minhyun rất bận rộn, nhưng không thể nhìn thấy anh khiến cậu lo lắng.

Trao đổi giữa anh và cậu gần đây là thông qua giấy nhắn. Nhìn những mẩu giấy nhắn anh để lại dặn dò này nọ cũng đủ xoa dịu lo âu bồn chồn trong Jihoon.

7h tối cậu phải đi dạy phụ đạo một em nhỏ, đây là công việc bán thời gian duy nhất Minhyun cho phép cậu làm.

Anh sợ cậu mệt, sợ cậu ảnh hưởng đến việc học, sợ cậu phải chạy đi chạy lại, nên nhất quyết không muốn cậu đi làm thêm, nhưng cuối cùng vẫn dành cho cậu một ngoại lệ.

Jihoon lùa vội bát cơm, chỉ kịp cảm thấy lưng lửng bụng cậu đã bỏ bát đũa xuống, ăn cơm một mình thật sự không vui.

Cậu để lại một tờ giấy nhắn trên bàn cơm, nhắc Minhyun trước khi ăn nhớ cho cơm và thức ăn vào lò vì sóng.

Sau đó cầm ô bước ra khỏi nhà.

...

10h30 tối cậu trở lại, đồ ăn vẫn để nguyên trên bàn, giấy nhắn vẫn còn đó, chứng minh Minhyun vẫn chưa về.

Jihoon đi hâm lại thức ăn trên bàn, rồi ra sô pha ngồi thừ người.

Cậu định đêm nay sẽ đợi anh về bằng được.

Ngồi ở sô pha trong phòng khách thì hẳn chỉ cần anh mở cửa cậu sẽ biết.

Nhưng cậu lại ngủ quên. Không biết anh trở về lúc nào.

Sáng tỉnh dậy, thấy trên người đắp kín chăn ấm, trước mặt còn có một tờ giấy nhắn với vài dòng yêu thương.

"Đêm qua anh về muộn quá, không nỡ đánh thức em dậy. Jihoon à, chào buổi sáng!"

Minhyun có một thói quen, thói quen đánh thức Jihoon mỗi buổi sáng.

Anh sẽ vào phòng cậu, mở rèm cửa ra, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bù xù của Jihoon, khẽ khàng nói bằng chất giọng ngọt ngào, xen lẫn tiếng cười.

"Jihoon à, chào buổi sáng!"

Nhưng dạo này anh chỉ có thể nói câu ấy với cậu qua giấy nhắn.

Jihoon cầm tờ giấy nhắn nhỏ xinh, mở ngăn kéo ra, bỏ vào.

Trong ngăn kéo là những tờ giấy nhắn Minhyun để lại, mỗi khi đọc xong cậu sẽ bỏ chúng vào đây.

Bước vào bếp, những món ăn cậu nấu hôm qua đã không còn, thay vào đó là một đĩa trứng ốp la, ăn kèm bánh mì và một cốc sữa tươi.

Là Minhyun chuẩn bị cho cậu trước khi đi làm.

Trứng không còn nóng nữa, chứng tỏ đã được làm khá lâu rồi.

Đêm qua anh về muộn như thế, sáng nay lại rời nhà sớm đến vậy, Jihoon lo lắng cho sức khỏe của anh. Phải nói với anh rằng không cần vất vả quá mức, cậu có thể đi làm kiếm tiền, cũng có thể cố gắng giành học bổng, chỉ cần mỗi ngày anh về nhà đúng giờ, cùng cậu ăn cơm tối, cùng cậu chúc ngủ ngon, gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng, trời mưa sẽ đến đón cậu,...

Jihoon ăn hết bữa sáng Minhyun vì cậu mà làm, để lại một tờ giấy nhắn cho Minhyun, rồi đeo cặp ra bến xe buýt.

Thời tiết sau mưa vô cùng thoải mãi, không khí trong lành dễ chịu, nhiệt độ vừa phải, gió thổi nhẹ nhàng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời đẹp đến thế, chắc Minhyun sẽ không về nhà muộn đâu nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro