Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối giáo viên có việc đột xuất không lên lớp, Jihoon xách túi đồ ăn lững thững về nhà.

"Jihoon đi học về rồi đấy à?"

Bác gái sống đầu ngõ vẫy tay cười với cậu.

"Dạ, bác nấu cơm chưa ạ?"

"Bác đang đun nồi sườm om, để bác lấy cho cháu một hộp mang về ăn nha, nấu nhiều quá nhà bác ăn cũng không hết!"

"Vâng cháu xin!"

Minhyun thích ăn sườn om, cơm tối nay có món anh thích, anh nhất định phải về sớm đó!

"Mà dạo này bác không thấy Minhyun đâu nhỉ? Nó đi đâu à?"

Câu hỏi đột ngột của bác gái khiến Jihoon sững lại một lúc, sau đó cười cười.

"Chỉ là do anh ấy bận đi làm thôi ạ, đi sớm về muộn nên bác không gặp!"

"À cũng phải, nhớ bảo nó giữ sức khỏe, trời vào đông rồi, đừng đi sớm về muộn kẻo ốm đấy..."

Bác gái gật gù, đưa hộp sườn cho cậu, còn không quên căn dặn vài câu.

Nhưng hôm ấy, Jihoon thức đến 11h đêm, vẫn không đợi được Minhyun về.

Sáng ngày hôm sau, không thấy bóng dáng Minhyun đâu cả, chỉ có bữa sáng kèm tờ giấy nhắn "Những ngày này anh bận quá, xin lỗi em. Jihoon à, chào buổi sáng!".

Đúng vậy, anh dạo này rất bận, vô cùng bận rộn, nên mới không thể về ăn cơm cùng cậu, cũng không thể đánh thức cậu mỗi buổi sáng.

Không có vấn đề gì hết, chỉ là Minhyun của cậu đang bận rộn mà thôi.

Cứ thế cứ thế, đã gần 3 tuần trôi qua, cậu và Minhyun chỉ duy trì liên lạc qua những tờ giấy nhắn.

Rốt cuộc anh sẽ bận rộn bao lâu? Chẳng lẽ từ nay về sau sẽ mãi bận rộn như thế này?

Rõ ràng là không thể. Hay là có chuyện gì đó, Minhyun đang giấu cậu chuyện gì đó, một chuyện khiến cậu lo lắng.

Jihoon cầm bình tưới nước chầm chầm trút xuống gốc cây tử đằng, có thật nhiều những băn khoăn không lời giải đáp kéo đến lấp kín suy nghĩ của cậu.

Cây tử đằng này được trồng 15 năm trước, thời điểm Jihoon được nhận nuôi.

Hoa tử đằng tượng trưng cho yêu thương vĩnh cửu bất diệt, bố mẹ muốn dành cho cậu một thứ tình cảm cao đẹp như thế, kéo dài mãi mãi về sau.

Nào ai hay, khi cây tử đằng kia được trồng xuống đất, cậu cũng đã đem một hạt mầm chôn thật sâu vào tim, sâu đến mức đào lên sẽ khiến đáy lòng tan nát. Hạt mầm ấy cứ thế theo cậu lớn lên, bao năm tháng dài đằng đẵng, từ từ mọc rễ, nảy mầm, rồi đơm hoa kết trái. Thời điểm hạt mầm kia còn nằm im lìm, nào ai dám mơ tưởng tới một ngày xa vời nào đó những đóa hoa đẹp đẽ nhất sẽ bung nở. Nhưng cứ thế, trong vô thức, hạt mầm ấy vẫn cứ vẹn nguyên trong tim, hình bóng ấy vẫn cứ in sâu trong lòng, luôn tỏa hương thơm ngát, hơn bất cứ loài hoa nào trên đời.

Đông đã đến rồi, bầu trời xám xịt, nhưng cành tử đằng vẫn cứ thế vươn cao, như muốn chạm tới tận trời xanh.

Cây tử đằng vẫn xanh như vậy, mảnh sân nhỏ sau vườn vẫn thế, ngôi nhà hai người vẫn ở đây, nhưng sự hiện diện của Minhyun tại nơi này ngày một ít đi, cậu sắp không thể cảm nhận anh được nữa.

Nếu không có những mẩu giấy nhắn đều đặn mỗi ngày, nếu như không có bữa sáng mỗi khi cậu thức dậy, có lẽ Jihoon thực sự sẽ cho rằng Minhyun đã không còn ở đây.

Tử đằng cũng sắp ra hoa rồi, mùa xuân tới lứa hoa đầu tiên sẽ nở, hẳn là anh cũng mong đợi ngày ấy đến lắm.

Như cậu mong đợi anh về từng ngày.

...

Ngày đông hôm ấy rất lạnh, hơi lạnh len lỏi trong từng phân tử không khí, lạnh đến mức hô hấp cũng như đông cứng lại.

Jihoon xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng do ngâm nước, cậu đã hỏi bác gái đầu ngõ công thức làm món sườn om, hôm nay cậu sẽ tự tay làm món ấy cho Minhyun ăn.

Thật ra dạo gần đây cậu chỉ ăn nhiều vào bữa sáng, bữa trưa ở trường thường qua loa cho có, bữa tối về nhà không có anh, phải ăn cơm một mình khiến cậu nuốt không trôi.

Cậu chịu khó ăn bữa sáng, là vì Minhyun chuẩn bị cho cậu.

Đậy nắp vung nồi sườn xong xuôi, Jihoon lặng lẽ ngồi đọc sách trên sô pha phòng khách.

Bỗng, có tiếng chuông cửa.

Là Minhyun về sao? Thật là anh sao?

Nhưng nếu là anh, vậy đã trực tiếp mở cửa vào nhà, đâu cần phải bấm chuông.

Hay sáng nay đi làm anh quên không mang chìa khóa cửa ?

Cậu thực sự mong người ngoài cửa là Minhyun.

Nhưng không phải.

Đó là một người đàn ông lạ mặt, cậu chưa từng gặp qua trước đây.

"Xin hỏi đây có phải nhà của Hwang Minhyun không?"

Jihoon nhìn người đứng ngoài cửa, gật đầu.

"Vâng, xin hỏi có chuyện gì?"

Người đàn ông thở ra một làn khói trắng, thời tiết vô cùng lạnh lẽo.

"Đã 1 tháng Minhyun không đến chỗ làm, chúng tôi cũng không thể liên lạc với cậu ấy qua điện thoại, không biết có vấn đề gì không?"

Nghe lời người đàn ông nói, cậu đỡ đẫn.

"Không thể nào, anh ấy vẫn đi làm đều đặn mà, đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, không có ở nhà..."

"Tôi đã cố gắng gọi điện nhưng cậu ấy không bắt máy, chúng tôi sợ rằng có việc đột xuất xảy ra cậu ấy không kịp xin phép nghỉ!"

"Anh ấy rõ ràng vẫn đi làm, còn rất bận rộn, không thể trở về ăn cơm..."

Jihoon thẫn thờ, không biết đang nói cho người đàn ông trước mặt, hay đang nói cho chính bản thân mình nghe.

"Nếu không có vấn đề gì, cậu hãy nhắn Minhyun mau chóng quay lại làm việc, dù cậu ấy đã nghỉ không phép một tháng, nhưng nể tình bao năm qua làm việc chăm chỉ, quản lý sẽ không tính toán chuyện này. Còn nếu cậu ấy không muốn tiếp tục công việc, cũng nên nói rõ một tiếng..."

Jihoon không rõ cậu đã đáp lại lời người đàn ông kia ra sao, chỉ biết một tiếng đồng hồ sau cậu mới hoàn hồn lại. Người đàn ông kia đã rời đi từ lâu, nồi sườn om cũng đã cạn nước, khói bắt đầu bốc lên.

Cậu lê từng bước nặng nề vào phòng bếp, tắt lửa nồi sườn, rồi ngồi thụp xuống sàn đất lạnh.

Cả tháng qua cậu không gặp Minhyun lấy một lần, cả tháng qua cậu không ăn được một bữa cơm nào với anh, cả tháng qua cậu luôn mong anh về sớm, cả tháng qua...

Là Minhyun bảo anh đang bận rộn.

Nhưng nếu sự thật anh không hề bận rộn, thì sao?

Anh không đến chỗ làm, vậy vì sao anh không ở nhà? Anh đã đi đâu?

Có thể là Minhyun bỏ việc chỗ kia để tìm một công việc mới, công việc ấy bận rộn hơn, chưa kịp nói cho cậu biết.

Jihoon bật dậy chạy vào phòng lấy giấy bút, cậu phải để lại lời nhắn hỏi Minhyun cho rõ mọi chuyện.

Viết xong tờ giấy nhắn, Jihoon thở phào như trút được gánh nặng.

Nhìn nồi sườn om đã cháy đen, Jihoon nhíu mày, tối nay phải ăn gì bây giờ, nhỡ đâu Minhyun về sớm nhưng lại không có gì ăn, cậu cảm thấy có lỗi.

Jihoon đành bắc chảo dầu làm trứng cuộn, cậu có thể nhịn một bữa nhưng không thể để Minhyun chịu đói cùng mình được.

Được một lúc, cậu lại mất tập trung, Jihoon không thể ngăn bản thân mình nghĩ ngợi này nọ, cậu nghĩ về Minhyun, về chuyện cả tháng nay không thấy mặt anh, về chuyện anh không đến chỗ làm, ngần ấy suy nghĩ cứ thế dằn vặt cậu.

Cho đến khi dầu trong chảo bắn lên tay mới khiến cậu giật mình mà tỉnh táo lại.

Cậu phải làm sao bây giờ, phải làm thế nào mới dẹp yên được những mờ mịt rối ren trong lòng.

Cái Jihoon cần lúc này là được nhìn thấy anh, cậu cần cảm nhận được sự hiện diện của Minhyun, cậu vô cùng cần có anh ở đây.

Nhìn đĩa trứng có phần cháy xém, Jihoon gục mặt xuống bàn, cậu biết bản thân mình đang sợ hãi. Cậu cũng biết điều bản thân đang sợ hãi điều gì .

Nhưng cậu lại không thể chống lại nỗi sợ hãi đang từng giây từng phút vỡ òa trong tim.

Không khí trong phổi cứng tựa như băng, không thể hô hấp, nhịp tim rối loạn căng thẳng, Jihoon siết chặt bàn tay, cậu cần thoát khỏi cảm giác này, phải nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này, nếu không cậu sẽ chết mất...

Bất chợt một dòng suy nghĩ hiện lên, khiến Jihoon bình tĩnh lại, từ từ điều chỉnh tốc độ thở của bản thân.

Phải rồi, trong nhà cậu có lắp camera, đã lâu không sử dụng.

Chỉ cần bật camera lên, sẽ thu lại được hình ảnh của Minhyun.

Chỉ cần có được hình ảnh của anh là có thể chứng minh mỗi ngày anh vẫn ở đây bên cậu, không rời đi đâu cả.

Chỉ cần vậy là được rồi.

Sau khi bật camera lên, Jihoon thất thểu nằm lên ghế sô pha trong phòng khách. Im lìm chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ rất say, vì quá mệt mỏi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro