Part 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon tỉnh dậy, và như thường ngày, đồ ăn đặt trên bàn đêm qua đã không còn, thay vào đó là một đĩa xúc xích rán, vài lát bánh mì kèm ly sữa bò.

Còn có tờ giấy nhắn nằm bên cạnh.

"Xin lỗi vì chưa thể nói rõ chuyện này với em. Nhưng Jihoon à, anh vẫn luôn ở đây mà!"

Hôm nay anh không nói "Chào buổi sáng" với cậu.

Bởi vì Minhyun nói "anh vẫn luôn ở đây mà".

Cái cậu cần cũng chỉ có thế.

Jihoon ngồi xuống bàn, ăn hết những gì Minhyun vì cậu mà chuẩn bị.

Xong xuôi, Jihoon mới lấy camera đặt trong phòng ra xem.

Jihoon thấy đồng hồ điểm 3h sáng, người đang nằm ngủ trên sô pha kia, không ai khác chính là cậu, lại bật dậy như mộng du.

Cậu thấy mình đi vào bếp, ngồi xuống ăn hết những món đặt trên bàn.

Sau đó lại tự mình bắc chảo rán xúc xích, nướng bánh mì, rót sữa bò.

Chưa hết, cậu còn lấy một tờ giấy nhắn, viết viết vài dòng, đặt lên bàn.

Hoàn tất mọi việc, Jihoon thấy mình quay về phòng khách, nằm lên ghế sô pha, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa ra vào nhà cậu chưa từng mở ra.

Minhyun cũng chưa từng về nhà.

Thức ăn tối qua là do cậu ăn hết.

Bữa sáng nay cũng là do cậu chuẩn bị.

Tờ giấy nhắn cũng là cậu viết.

Cơ bản là không hề có Minhyun xuất hiện trong đoạn phim.

Camera rơi xuống đất. Thời gian như ngừng lại.

Có thứ gì đó trong Jihoon bắt đầu nứt ra, từng mảng, từng mảng nhỏ, rồi một vết thương thật lớn cứ thế bị xé toạc không thể che đậy được nữa.

Vết thương ấy máu thịt lẫn lộn, sâu hoắm, có lẽ cả đời cũng chẳng thể lành lại.

Người ta vẫn cho rằng, thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi ưu thương. Không phải vậy. Ưu thương theo thời gian mà khép miệng kết vảy, vảy bong đi nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Vết sẹo ấy sẽ tồn tại bất diệt cùng năm tháng, không thể xóa mờ, không bao giờ biến mất.

Có những vết sẹo dữ đến nỗi, chỉ cần tầm mắt của ta chạm đến, nó sẽ tự mình nứt toác, không thể giả vờ như không đau, bởi vì đau đớn hơn cả cái chết.

...

Hơn một tháng trước, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Một người vì cứu một người mà bỏ mạng.

Người còn lại tỉnh dậy trên giường bệnh, cảm thấy lồng ngực trống rỗng, tim cậu đã chết theo người ấy rồi.

Đám tang người đã chết được tổ chức bí mật, chỉ có duy nhất một người, tự tay đào đất, tự tay chôn cất, tự tay tiễn người kia đi.

Chôn quan tài, chôn luôn cả linh hồn của bản thân.

Cả đêm ấy, có người khóc đến tê tâm liệt phế bên ngôi mộ mới chôn.

Sáng hôm sau, người vì khóc mà ngất đi lại có thể mỉm cười, đưa tay về phía ngôi mộ mà nói.

"Minhyun à, về nhà thôi nào!"

Và thế là, Jihoon trở thành "Minhyun" thời điểm màn đêm buông xuống, để tự lừa dối bản thân rằng, Minhyun vẫn còn đây, Minhyun vẫn đang ở bên cậu.

Jihoon hiểu rằng, cái gì đã qua, sẽ không có cách nào ra đi mãi mãi. Nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào thực sự trở về nguyên vẹn như ban đầu.

Dù cậu có cố gắng đến đâu, dù cậu có tự thôi miên bản thân mình thế nào, "Minhyun" ấy vốn dĩ không phải Minhyun cậu cần.

Nhưng cậu vẫn vụng về trở thành "Minhyun" mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

...

Tự mình phát hiện ra những bí mật bản thân dày công che dấu suốt thời gian qua là một việc vô cùng thống khổ.

Tựa như phải chứng kiến cả thế giới đẹp đẽ sụp đổ, mà chỉ có thể quỳ xuống van xin thời gian ngừng lại.

Cả khuôn mặt thấm đầy nước mắt đã lạnh đến đông cứng.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi...em không thể giả vờ như thể anh vẫn sống, em không thể giả vờ rằng anh vẫn bên em được nữa, xin lỗi...Xin lỗi, Minhyun à, em xin lỗi,..."

...

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra theo thường lệ.

Nhưng không còn những tờ giấy nhắn do "Minhyun" để lại, không còn những bữa sáng do "Minhyun" chuẩn bị.

Jihoon không còn tiếp tục trở thành "Minhyun" trong cơn mê nữa.

Cậu đã thực sự thức tỉnh. Cả đời này, cậu không bao giờ có thể trở thành Minhyun.

Minhyun là duy nhất. Minhyun không thể bị bất cứ ai thay thế. Không người nào có thể giống Minhyun.

Kể cả cậu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Jihoon thực sự chấp nhận được chuyện Minhyun đã chết.

Rõ ràng Minhyun không có chết.

Rõ ràng anh với cậu, hai người chúng ta đều đang cùng tồn tại.

Chỉ là ở hai thế giới song song, không bao giờ giao nhau.

Nếu một trong hai người, không thể vì người kia mà đi lệch quỹ đạo của bản thân.

Thì mãi mãi, chúng ta sẽ mất nhau...

Vậy hãy để cậu, vì anh, mà bước ra khỏi quỹ đạo của mình!

...

Và rồi tử đằng cũng ra hoa, lứa hoa đầu tiên nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió xuân.

Jihoon rất vui, vì tử đằng nở hoa rồi.

Cậu thong thả hái từng chùm từng chùm hoa tử đằng xuống, miệng còn ngân nga theo một giai điệu không tên.

Chiều ấy, ánh hoàng hôn yên bình, trong căn phòng đóng kín trải đầy hoa tử đằng, sắc tím bao phủ khắp không gian, nắm trong tay lọ thuốc ngủ trống rỗng, Jihoon chìm vào giấc ngủ sâu.

Một giấc ngủ sâu nhất trong đời cậu.

Sâu đến mức sẽ ngủ mãi mãi, không thể tỉnh lại.

Trong mơ màng, Jihoon thấy Minhyun từng bước từng bước tiến về phía mình.

Hình bóng anh chân thực như cậu hằng ao ước.

Anh đến bên cậu thật gần, Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Minhyun mỉm cười với cậu.

Minhyun tồn tại cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro