1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học X hôm nay không như mọi khi. Cái nắng ngọt ngào của mùa thu trải nhẹ nhàng khắp nơi, trên các dãy nhà, các vòm cây xanh rì, ghế đá, thật ngọt ngào. Nhưng nắng không khiến người ta thấy ngột ngạt, gắt gỏng như nắng mùa hè. Hôm nay trời rất đẹp.

Đáng lẽ ra, hôm nay, ai cũng sẽ thấy dễ chịu lắm. Nhưng trái với cái tâm trạng chung của bao người ngoài kia, Minhee thấy bực bội ghê gớm. Ai cũng thấy điều đó. Ừ thì biểu hiện cũng chả rõ lắm đâu, chỉ là vào lớp thì đóng cửa cái 'rầm', vứt bịch cặp xuống bàn và ngồi xuống ghế thật mạnh bạo. Lũ bạn nhanh chóng vây quanh 

- Lại sao rồi? - HyungJun nhanh chân chạy lại ngồi cạnh Minhee, vuốt vuốt xoa xoa. Mèo méo chớ tức giận hãy thu móng vuốt nào, thu móng nào, thu móng, thu móng.

Kang Minhee của chúng ta vẫn trưng cái mặt hằm hè như lúc đầu, hậm hực:

- Tao vừa thấy anh Yunseong khoác vai Geum Donghyun. 

- Ui giờiiii - cả lũ đồng thanh.

Chuyện Minhee nói về crush 24/24, ghen tuông vớ vẩn abc đã là chuyện cơm bữa ở lớp. Mấy đứa chơi thân với Minhihi, đứa nào cũng biết khi vừa mới vào đại học năm 1, đã crush đàn anh năm 3 tên là Hwang Yun Seong.Trong buổi giao lưu với sinh viên năm 1, anh vô cùng nổi bật. Anh vừa dịu dàng, lại rất ngầu nữa. Anh rất hòa đồng,nói chuyện với các đàn em năm 1 vô cùng nhẹ nhàng. Anh lại vô cùng cuốn hút khi nhảy trên sân khấu.  Và Kang Minhee của chúng ta sớm bị thu phục bởi bước nhảy đẹp mê hồn,giọng nói và nụ cười sáng hơn cả tia nắng trưa chói chang. Đến tận bây giờ, đã lên năm 2 rồi, Minhee vẫn không thể nào ngừng thích anh. Minhee còn thử tham gia vào CLB nhảy của trường để tiếp cận anh, dù từ trước đến giờ Kang Minhee chả mảy may để tâm nhảy là cái gì trên thế giới rộng lớn này. 

- Này Minhee, sao mày lại không thử tỏ tình với anh ấy đi. Nếu thành công, sau này mày đâu phải lo anh Yunseong khoác vai ai, đi ăn với ai. Vì mày sẽ đều trở thành người duy nhất anh ấy đối xử như vậy. - Eunsang ngồi hàng dưới, cũng hóng chuyện ở hàng trên, khuyên Minhee.

Trên mặt Minhee, vẻ tức giận nãy giờ bỗng biến mất một cách nhanh chóng, thay vào đó là nét buồn thiu:

- Nhỡ đâu anh ấy không hề thích tao. Mất công thảo mai, cố gắng gần anh được một chút ở clb. Giờ nhỡ không thành công, anh lại xa lánh tao. Tao không chịu nổi mất. Mà người thích anh ấy nhiều như vậy, tao đâu có khả năng.

Thế nhưng, Minhee lại chẳng hay  biết rằng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro