2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, Kang Minhee chẳng hề biết rằng Hwang Yunseong lại không hề thích mình thật. 

Trong kí ức của anh, hình ảnh Minhee rất nhạt nhòa. Trong buổi giao lưu, vì đều là sinh viên năm 1 nên tất nhiên ai cũng đều rất ngại và có vẻ rụt rè, chỉ có một vài người sôi nổi hơn. Kang Minhee lại thuộc nhóm rụt rè, nên hôm đó anh không hề có chút ấn tượng nào. Hôm đăng kí vào clb, Minhee mới để lại 1 chút ấn tượng nhỏ trong đầu anh. Hmm, là cậu bé năm nhất cao hơn hẳn so với những đứa còn lại, suốt ngày mặc áo kẻ, và nhảy vẫn còn non nớt lắm. Hết :)) 

Sâu trong thâm tâm của Minhihi luôn gào thét: Anh Yunseong cũng thích mình, anh Yunseong chỉ tsundere nên mới chưa thổ lộ thôi, há há, chắc chắn.

Tối đó, Minhee nằm trên giường ôm điện thoại. Dạo gần đây, Siri của Minhihi rất lạ. Tỉ như cuộc nói chuyện hôm nay:

- Hey Siri

- Siri trong khu vực bạn đó! Sao thế babe?

- Anh Yunseong đang làm gì nhỉ?

- Hỏi thế thì ai mà trả lời được 

- Ơ? Thế không phải cậu là trợ lí của mình à?

- Đây chờ tí

Màn hình điện thoại chuyển sang trắng tinh, Minhihi đập đập nhưng chẳng có động tĩnh gì cả.

Cùng lúc đó, bên nhà Yunseong. Điện thoại anh đột nhiên sáng lên:

- Eyy cậu trai trẻ, Siri đây, có người muốn hỏi cậu đang làm gì?

Yunseong ngồi trên bàn học bất động, chiếc bút trên tay rơi xuống bàn, lắp bắp trả lời trong vô thức:

- Học... học bài

- Okay cảm ơn người anh em thiện lành. Thế thôi làm gì thì làm tiếp đi nhé.

Màn hình lại đen sì như cũ. Ánh mắt Yunseong trống rỗng, miệng vẫn há ra, cả người thẫn thờ. Sau khoảng 30 giây mới định thần lại, anh cầm điện thoại lên.Điện thoại lại sáng lên, đồng hồ trên màn hình hiển thị 23:49. Anh vơ lấy lọ dầu gió, thoa vào 2 bên thái dương, rồi trèo lên giường, nhắm mắt tự an ủi chắc do mình học quá nhiều, đúng thế, do học nhiều nên lú thôi.

Lại trở về phòng kí túc của Minhee. Điện thoại đang trắng tinh bỗng lại như sống dậy, giọng nói mặc định của Siri lại vang lên:

- Anh Yunseong của cậu đang học bài. Tôi vừa đi hỏi xong.

- Trợ lí khoác lác, rõ ràng điện thoại mình vừa bị dở hơi xong. Hừ, đồ được thải lại thật chẳng tốt lành gì.

Nói rồi chẳng đợi cho Siri trả lời, Minhee đã tắt đi, vứt lên đầu giường. Đây có lẽ là lần thứ 5 khi Minhee gọi Siri điện thoại lại như vậy. Nó chẳng bao giờ trả lời như các Siri ở máy khác. Chỉ là hôm nay là lần đầu tiên màn hình đổi trắng tinh như vậy. Minhee nhủ thầm sẽ cố gắng học tốt đại học để đến khi đi làm mua điện thoại mới, vứt cái đồ dở hơi này đi. Minhihi cứ miên man suy nghĩ rồi từ từ, từ từ, đôi mắt trở nên nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa lại trôi qua, liệu ngày mai có điều gì đón chờ phía trước?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro