3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ting'

Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại Minhee. Không có số điện thoại nào hiển thị.

' Kích hoạt thành công hệ thống kết nối Siri với Hwang Yunseong '

Rồi tin nhắn biến mất!

Mi mắt Minhee lúc này khẽ động. Đôi mắt lờ đờ mở ra rồi lại đóng lại. Minhee quyết định ngủ tiếp. Trên giường, người ta thấy một chàng trai mặc nguyên set kẻ sọc, nằm dáng tiên cá, mắt nhắm nghiền, mồm há hốc, trên má vẫn dính nước miếng :>

Siri: Dậy đi đồ lợn ! Tính ngủ đến lúc nào.      *insert chuông báo thức ầm ĩ*

Siri: Cậu sẽ được Hwang Yunseong ghi lòng tạc dạ nếu đứng ở gốc cây phong số 3, hướng 6 giờ gần sân bóng rổ vào đúng 6:43. Đi hay không tùy nhé. Đừng làm tôi thất vọng.

Kang Minhee bỗng bật dậy, như bị thôi miên làm xong mọi thứ trong một nốt nhạc, xách balo ra khỏi nhà. Trong đầu cậu có một sự tin tưởng nào đó đối với lời nói vô căn cứ của cái đồ Siri dở hơi kia. Nhưng trước tiên cứ làm theo đã xem sao.

Chen chúc trên chiếc xe buýt, chạy vù như bị chủ nợ rượt, cuối cùng Minhee cũng đến trường, đứng chính xác dưới gốc cây phong. Qủa nhiên, không có anh Yunseong ở đó. Minhee kiểm tra điện thoại. 6:40. Thôi được, cố gắng chờ thêm chút nữa vậy. 

Bỗng từ xa có tiếng nói cười. Một đoàn nam sinh ôm bóng rổ đi tới, dẫn đầu là Yunseong đang cười tươi thật tươi với Geum Donghyun đi cạnh, nói chuyện rôm rả. Minhee cố kiềm chế, nở nụ cười méo mó, chờ đợi. Đoàn nam sinh không để ý đến người dưới gốc cây bắt đâu khởi động. Tiếng bóng đập xuống nền sân rõ mồn một như tiếng nhịp tim Kang Minhee dumbadumbadum. 

Minhee lại kiểm tra điện thoại.  Giây phút đồng hồ trên điện thoại từ 6:42 chuyển sang 6:43, trái bóng vuột mất khỏi tay Yunseong,  đập thật mạnh xuống sân bóng rổ, bay lên cao rồi đáp xuống thật 'nhẹ nhàng' vào đầu Minhee. Cậu kịp nhận ra rằng anh Yunseong của cậu đang hớt hải chạy tới, theo sau là đoàn nam sinh nọ. Cậu thấy người nhẹ bẫng, được anh Yunseong cõng rồi!! Ơ thế nhưng mà không bế kiểu công chúa à? Đoạn kí ức cuối cùng, cậu lại thấy Donghyun cũng sốt sắng chạy theo sau. Minhee cười hềnh hệch, lêu lêu Donghyun nhá, haha. Rồi ngất đi ngay sau đó.

Phòng y tế trường X nhanh chóng trở nên đông đúc. Nam sinh trong đội bóng rổ nói liến thoắng, chỉ có Yunseong yên lặng chờ đợi. Trong đầu đang suy nghĩ nên mua mấy chùm nho mẫu đơn hay đưa một cục tiền để bồi thường. Băn khoăn trong đầu Yunseong bị cắt ngang khi nhân viên phòng y tế đi ra:

- Cậu bé không sao đâu, chỉ là chấn động nhẹ thôi, ăn uống nghỉ ngơi đủ là ổn. Nhưng đây là chấn thương vùng đầu nên vẫn nên đến bệnh viện khám lại nhé.

Rồi nhân viên y tế đi mất để lại đoàn nam sinh trước cửa phòng y tế. Geum Donghyun đến vỗ vai Yunseong:

- Thôi, ông ở lại đi, từ từ tâm sự, bọn tôi đi trước, lát có tiết rồi. Thế nhé!

Đội bóng rổ cũng nhanh chóng rời đi. Yunseong cũng bước vào phòng y tế ngay khi học rời đi. Mùi thuốc khử trùngnhư nồng đậm hơn ở cánh mũi, sộc vào cả tâm trí anh. Trên giường, một cậu nhóc năm nhất, cao lêu nghêu, lấp kín cả chiều dài chiếc giường đơn trong phòng y tế. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn tươi cười tựa như đang mơ điều gì đó đẹp lắm. Mặt cậu lúc này hiền lành, đáng yêu hết mức

Yunseong chợt nhớ lại vài kí ức. Cậu bé năm nhất thi thoảng vẫn bám theo anh, anh phát hiện từ lâu. Cậu bé năm nhất thi thoảng giả vờ ngẫu nhiên gặp được anh nhưng chưa từng dám tới bắt chuyện. Lúc đầu khi gặp cậu bé này nhiều lần Yunseong chỉ coi là trùng hợp, dần dà anh mới nghĩ đến chuyện cậu bé này thích anh. Chuyện có người thích anh vô cùng bình thường nhưng không hiểu sao đối với cậu bé này, anh lại có cảm giác rất khác. Yunseong thầm nghĩ cậu bé này cũng có vẻ dễ thương đấy chứ mà không nghĩ đến cậu bé dễ thương trên giường kia lúc tỉnh lại sẽ 'bắt nạt' anh cả đời như thế nào...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro