'anh bảo rồi, anh không thích nó'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'anh, em bảo này'

'sao, nói đi'

'hứa với em là phải trả lời cho đàng hoàng vào nhé?'

'thì cứ hỏi đi, rào trước cái gì? anh không hứa đấy, mày làm gì được anh?'

yunseong vừa nói vừa cười, miệng húp thêm chút mì nóng. lại đúng 10h đêm, lại đúng cái chỗ này. mỗi đứa 2 tô, thật là, ăn đến sắp sập cả quán người ta mất rồi. ngày nào cũng đến, yunseong với minhee cứ thế nghiễm nhiên trở thành khách quen trong quán. cả hai đứa ai trông cũng sáng láng đẹp trai, mà suốt ngày cứ đến ăn mì thế này, bác chủ quán hay bảo là muốn ủng hộ thì lâu lâu đến ăn cũng được, chứ cứ ăn mì đêm mãi, rủi lại xí trai ra hết cả. em minhee nghe bác kêu thế toàn cứ cười xoà khua tay, anh yunseong thì cũng ngại, nhưng mì rẻ, gần nhà, bác chủ tốt bụng và mì lại còn ngon, có muốn không đến cũng đành không được. túi tiền học sinh mà, chưa cần tính đến cái bổ, chỉ cần ngon và rẻ là duyệt thôi, nhất là với những cá thể thích tiêu xài tiết kiệm như yunseong đây. bởi thế nên sau bất kì đêm tập nhảy nào xong, không sớm thì muộn, cũng sẽ lại thấy bóng dáng hai anh em nhà nào đấy lúi húi dắt nhau tới chỗ này để ăn. tất nhiên, đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ gì.

'geum donghyun, thằng bé ấy mến anh nhiều lắm đấy'

mì trong miệng còn chưa kịp nuốt, suýt nữa đã trào ngược hết cả ra. cái thằng ranh này, đúng thật chỉ giỏi làm khổ anh. miệng ho khụ khụ, yunseong hỏi lại:

'chuyện đấy anh biết rồi, sao mày cứ nhắc mãi thế? aish, làm anh giật hết cả mình'

'anh này kì, biết rồi thì mau mau làm gì đi chứ. tình cảm để lâu chẳng nguội được đâu. cứ để âm ỉ mãi, đến lúc là bùng lên y như lửa cháy đấy, huống chi thằng bé lại còn nhỏ như thế. đừng làm tội nó nữa anh bư ơi. năm cuối của ông anh rồi đấy, tính kĩ đi nhé'

minhee một tay chuyền khăn cho yunseong, một tay vuốt dọc sống lưng để anh nuốt trôi cơn sặc mì mới nãy.

'mà anh cứ vu oan, em đã làm gì anh đâu mà anh sặc? ông bà ta bảo có tật giật mình, không có gì với thằng geumdong thì mắc mớ gì anh phải phản ứng mạnh mẽ như thế? đừng có dối em nhé, em hee này, xem thế thôi chứ biết hết đấy'

yunseong cười xoà, cốc đầu thằng nhỏ bên cạnh một phát. ông tướng, mày nghĩ mày đi guốc trong bụng anh đây chắc?

'anh nói rồi, anh không có tình cảm gì với nó hết. bây giờ mày bảo anh làm là làm cái gì? như mày mới nói đấy, năm cuối rồi, anh còn phải tập trung vào việc học và nhảy nữa. thú thật nếu không phải là donghyun thì người khác anh cũng chẳng có thời gian để thích đâu. mệt lắm em ơi. gì chứ ba cái chuyện yêu đương học đường đừng nhắc thêm anh vào, mệt người'

minhee thật ra nghe được câu trả lời qua loa như này từ phía anh yunseong cũng đã quá quen rồi, nhưng vẫn cứ muốn hỏi lại cho chắc ấy mà. em biết anh thích thằng bé ấy, chỉ là anh chưa dám nhận thôi. ý em là, cả hai người họ thân nhau đến thế còn gì? kể cũng buồn cười thật. ông trời sinh ta ra, chẳng bao giờ cho không ta trọn vẹn được cái gì. như anh yunseong đây, tài sắc vẹn toàn, riêng chỉ có cái tính bảo thủ và tự tôn quá đà của anh là đôi khi làm người khác hơi hơi có chút chướng, còn lại thì anh vẫn tốt lắm. mini chơi với anh lâu rồi, mini hiểu. và mini thông cảm cho anh, tất nhiên. tình cảm là cái khó nói, không phải cứ muốn đến với nhau là đến ngay được. chỉ là, anh yunseong chậm rì. chậm như con rùa í. nếu bây giờ mini không ra sức tra hỏi, không nhắc nhở anh mỗi ngày, chắc có đến thiên thu, anh và thằng giống cún kia cũng không tài nào đến được với nhau mất.

'thế thì thôi. chán anh ghê'

'chán kệ mày. nói nhiều quá đi thôi. ăn nhanh mình còn về nữa. mai anh phải lên trường sớm, tí mày tự bắt xe đi về giùm anh nhé. bữa nào rảnh rồi anh chở về cho'

minhee gật gù ra vẻ đồng ý rồi cúi đầu ăn tiếp. tuy nhiên, chưa ăn thêm được bao nhiêu, em bỗng lại nhớ ra một chuyện. liếc nhìn sang bên, minhee nhanh nhảu gắp qua cho anh lớn một đũa dày toàn thịt là thịt.

'nè, anh ăn đi. em không ăn nổi nữa. thề luôn í, ngán thịt lên đến tận cổ rồi. hình như mai anh còn phải làm thêm giờ mà, ăn vào cho khoẻ người anh ơi'

thằng nhóc nói, lén lút thả vào một cái nháy mắt kèm theo nụ cười mèo con thường ngày của nó. tất nhiên, mini biết cái anh hwang mật đắng kia sẽ chẳng dễ gì bị xao động bởi mấy trò lèo bèo cỏn con như này hết, nhưng mini vẫn cứ thích làm thôi. thương hiệu của em rồi. một ngày làm mèo con, cả đời làm mèo con, bạn em hay bảo thế đấy.

nhưng thật, 'hwang yunseong mười chín cái tuổi xuân' giả dụ bây giờ có nhỡ mà ngốc đi ngang tầm mấy đứa trẻ lóc nhóc lớp bốn lớp năm trong khu nhà 'kang minhee mười bảy cái tuổi xuân' ở, nghe xong câu nói vừa nãy của minhee chắc cũng tự giác nhận ra được mùi không ổn. anh chặn đũa thằng bé, đẩy lại vào tô.

'đùa anh à? ngán cái gì mà ngán? hồi nãy lúc tập nhảy, anh để ý mày đến cả nghỉ giải lao mấy phút uống nước cũng không thèm, giờ thịt cũng không ăn là sao? thôi nào, ráng lên em, anh biết mày đang nhọc nhằn nhiều thứ lắm, nhưng cũng đừng tự ép mình quá. biết là tuổi trẻ sức bền rồi, nhưng không ăn vào thì chẳng có gì để mà bù sức đâu. khỏi cần mang cớ ra lo cho anh, anh tự biết anh cần gì mà. có lo thì tự lo cho mình trước đi, dạo này anh thấy mày sinh hoạt thiếu quy củ lắm đấy nhé'

yunseong, tuy răn đe em thế chứ miệng vẫn cười hiền, mắt buồn trừng trừng nhìn vào minhee khiến tay em liền lẩy bẩy, tai ửng lên đi mấy phần. ghét thật chứ, người gì đâu. không ăn thì thôi, em ăn hết. chứ đừng nhìn em kiểu đấy, em sợ lắm.

'mà thôi, lằng nhằng. ăn nhanh lên, còn có tí thịt heo xử lẹ đi. anh đi trả tiền cho bác trước đây. xong thì ra ngoài luôn nhé, rồi anh chở ra chỗ đường chính cho mà bắt xe'

minhee không đáp, ư ử một miệng đầy thịt, giơ tay ra hiệu đồng ý. yunseong cũng không nói thêm gì nữa, đi thẳng ra ngoài trả tiền. nhanh chóng xử gọn tô mì, chẳng mấy chốc, cả hai anh em đều đã xong. đứng ngoài quán, gỡ chốt khoá chiếc xe đạp cũ, yunseong bảo lại đứa em:

'mau, lên xe đi. anh chở'

'thôi, nãy em ừ cho có đấy, không đi đâu'

yunseong nghe thế, liền ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, một bên lông mày nhếch lên, sắc mặt rõ là không hề đồng tình một tí tẹo nào hết.

'mày nữa, giỡn hoài. là không cần chở hay lại bày đặt ngại đây? hẻm này cũng tối, nhỡ mày đi một mình rồi có chuyện gì thì sao? anh không phiền gì đâu, chở mày ra ngoài đường chính rồi anh về cũng được mà'

'thôi, em lớn rồi mà. anh cứ làm quá. cái hẻm có tí tẹo thế này, muốn đi ra đường lớn cũng tầm 5 phút là hết đát chứ mấy. anh cứ về đi, em tự đi được. có gì mai mình gặp nhau ở trường'

minhee biết thừa, cái anh yunseong này, lạnh lạnh lùng lùng là thế, chứ thương minhee nhất, ngoài bố mẹ và anh jeongmo ra, chắc cũng chỉ có mỗi mình anh mà thôi. chỉ là, minhee lớn thật rồi. anh hwang cứ làm như này mãi, kì chết. với cả ơ hay, cái anh này công nhận đổ tội như thần vậy. mới nãy chỉ vì mấy miếng thịt tình nghĩa em cho anh mà anh nỡ lòng nào tố giác em là 'sinh hoạt không có quy củ', 'không biết nghỉ ngơi' các thứ trong khi cũng chính anh lúc đi tập nhảy toàn đòi ở lại trễ, thức thì thức khuya, ăn thì không bao giờ đúng bữa. thật là hết thuốc chữa. thôi, hôm nay mini muốn về ngủ một bữa cho thật đã, không ở đây đôi co với anh hwang bư làm gì cho mất thời gian đâu.

yunseong nhìn minhee. cái nét mặt trầm tư đầy nghĩ ngợi của nó cứ khiến anh cười thầm trong lòng mãi.

'ngố'

yunseong cuời, tay gõ nhẹ vào trán đứa trẻ đứng đối diện, làm hai hàng lông mày nó nhíu sát lại vào nhau, mũi chun lên chút chút.

'thôi, mày nói thế thì anh cũng không cản nữa. về nhanh đi. bắt được xe rồi nhớ nhắn tin cho anh một cái nhé. mai gặp'

đáp xong, đoạn, yunseong quay đầu xe lại, hướng nhanh về nhà. minhee cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, tay nắm chặt quai cặp, ngoảnh mặt tiến thẳng ra ngoài đường chính, má phồng to lên như mấy đứa trẻ mẫu giáo phũng phịu vì không được cho kẹo vậy.



—————————————————————

yunseong khựng chiếc xe đạp lại, quay một vòng về chỗ khi nãy.

nhìn bóng lưng thằng nhóc cao kều khuất dần đi trước mắt, khóe miệng yunseong khẽ nhếch lên, lẩm bẩm vài chữ không rõ là gì, xong cũng nhanh chóng quay xe, đạp nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro