'thích ai còn không biết, ngố!'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'alo?'

'alo, minhee? kang minhee? này, đồ ngã cây, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, sao em còn chưa đến trường nữa? có bị làm sao không? sáng nay anh định qua rước thì thấy cửa nhà em khóa ngoài rồi mà? đang ở đâu vậy? nói nhanh?'

bắt máy còn chưa được ba giây, đã ồ ạt ập vào tai minhee biết bao nhiêu là câu hỏi trên trời dưới biển, đến một tiếng chào buổi sáng vui vẻ còn không có. trời đang nóng muốn chảy mồ hôi hột thế này, khắp người lại còn đang khó chịu, thế mà cú điện thoại đầu tiên trong sáng lại là để tra hỏi minhee. thật là, minhee thấy mà minhee tức muốn cành hông luôn á!

'gì vậy anh chỉng? anh nói từ từ thôi. ừa, đúng là sáng nay em có ra khỏi nhà, nhưng mà em không có đi học. em đang đứng ở tiệm thuốc nè. sáng nay em có nhờ thằng cún xin cô cho em nghỉ rồi, anh khỏi lo'

nghe thấy vậy, jeongmo lỗ tai cũng lùng bùng không kém gì người bên đầu đây kia. gì mà 'xin nghỉ', 'tiệm thuốc'? bị làm sao mà phải ra ngoài tiệm thuốc đứng? thằng này ốm rồi à?

'anh lo cho em nên anh mới hỏi. sao, bị bệnh gì rồi à? sao phải ra tiệm thuốc đứng? đi lấy thuốc giùm cho ai hả?'

'không, em đi lấy cho em. đêm qua em bị đau họng, đến gần nửa đêm thì trở sốt. sáng nay dậy em cũng có thấy đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn hơi rát cổ với chóng mặt nên đi lấy thuốc về uống cho chắc ăn. hết liền á mà, không có gì đâu, anh khỏi lo'

thằng ngố, bị ốm mà không ới anh tiếng nào để anh qua xem. bảo anh khỏi lo là khỏi lo làm sao?

'ủa mà, bây giờ mới có tám giờ mười sáu sáng, hình như đang giờ học vật lý của anh mà. sao lại gọi điện cho em? anh đang ở đâu vậy?'

'anh đang trong buồng về sinh. nãy đang trong tiết thì thằng cún nhắn anh bảo là em không có trong lớp, anh lo nên mới xin đi ra ngoài, chui vô đây gọi điện hỏi em nè'

minhee nghe anh nói vậy, miệng liền cười khúc khích, mũi lại chun lên như mèo con.

'đang trong tiết mà anh còn lướt điện thoại được, bày đặt nói em gì nữa? em hổng sao đâu, anh vô học tiếp đi. biết đâu thầy giáo thấy anh đi lâu quá lại cho anh bư đi kiếm anh đó. à mà nhắc anh bư, tí đi về anh nhớ gửi lời chào đến ảnh hộ em nha. hihi, em tắt máy đây, lấy xong thuốc em là em chạy về nghỉ ngay ấy mà'

'có chắc là về nghỉ liền không?'

jeongmo tai nghe rõ vành vạch từng câu từng chữ minhee nói, nhưng trong lòng nào dám yên tâm hoàn toàn cho được? cái thằng ngố tàu thuyền này, bản thân mình thích ai, ai thích mình, thậm chí còn không nhìn ra nổi thì có trời mới biết liệu nó có tự chăm sóc cho bản thân được hay không. trong đầu suốt ngày toàn yun với seong, jeongmo cũng ngán thằng ngáo ngơ này lắm rồi á.

'tất nhiên là chắc rồi! em tự biết lo cho bản thân mà! bộ anh xem em là con nít hả?'

'ý anh không phải vậy...', jeongmo nói tiếp

'anh xem mày như trẻ sơ sinh'

'...'

minhee thua anh luôn á???????

'thôi, đùa thế, chứ anh vẫn chưa an tâm đâu. ngoài trời đang nắng nóng lắm. về nhà nhớ ăn vào cái gì đó để uống thuốc rồi đi ngủ ngay cho anh. tầm tối tan học xong anh tạt qua nhà mày mà chưa thấy mày ngủ là chết chắc đấy'

'vâng, vâng. em biết rồi mà'

'ừ, vậy thôi. anh cúp máy đây'

'dạ-'

'à mà khoan !!!'

'gì nữa anh???', minhee mệt lắm rồi đó

'hay là... đến bệnh viện khám cho chắc đi?'

'...'

---------------------------------------------

sải bước dọc ngang hành lang trường, trong đầu jeongmo bây giờ mọi thứ như cứ rối tung rối mù hết cả lên. anh rõ ràng không phải đứa ngốc. tính thằng minhee anh thừa sức hiểu. thuốc thang thằng này còn có thể tự giác uống, chứ riêng mấy vụ ăn uống bồi bổ, tránh được lúc nào nó sẽ tránh ngay. nếu không có ai ép thì chắc chắn sẽ là như thế. khổ nỗi, tối nay anh có ca dạy kèm tiếng anh ba giờ đồng hồ liền, lịch anh lại còn kín, không thể nào xin dời hoặc nghỉ được. chán không chứ lị...

giá như mà bây giờ, có ai đó đủ thân với minhee, tình nguyện chạy đi mua một tô cháo nóng mang đến tận nhà và ép thằng nhỏ ăn hộ anh, lo cho thằng nhỏ đêm nay hộ anh thì hay biết mấy nhỉ...




À, CÓ RỒI!

---------------------------------------------

'xin phép thầy, cho em vào lớp ạ'

'ừ, vào đi'

bước về chỗ ngồi, jeongmo nhanh tay rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, thoăn thoắt gõ vội vài dòng tin nhắn.

'chào đồng chí, dạo này khỏe không?'

từ phía xa, jeongmo có thể thấy rõ yunseong đang đưa tay ra, với lấy chiếc điện thoại của mình.

'sao đây? đang trong giờ học. tắt máy đi. không muốn bị bắt'

'kệ, thầy đang giảng hăng mà, không phát hiện đâu'

'đừng đùa nữa, không có chuyện gì đúng không? tắt máy đây'

'ấy ấy ấy từ từ. có chuyện mới nhắn chứ sao không? đi thẳng vào vấn đề chính nhé. chuyện là, thằng minhee hiện tại nó đang bị ốm, mà đồng chí biết tính thằng này rồi đấy, không có ai giám sát là nó không chịu ăn gì đâu. tôi thì không muốn thấy nó phải mệt, nhưng ngặt nỗi, đêm nay tôi có việc bận, không ghé qua lo cho nó được. phiền đồng chí, tối nay chạy đi mua tô cháo, mang sang bảo nó ăn giùm tôi được không?'

yunseong tặc lưỡi. minhee, ốm à?

'ừ. qua thì qua. nếu xong chuyện rồi thì mau tắt máy đi'

'uish, cứ việc thong thả, có gì đâu--'

chưa kịp nhắn xong, bỗng một tiếng thụp mạnh vào bàn khiến jeongmo giật bắn cả mình lên, hai tay loạng choạng, suýt nữa là rơi vỡ mất chiếc điện thoại rồi.

'em koo, có vẻ đang vui sướng quá nhỉ? hớn hở quá nhỉ? ôi, thầy hỏi em, hôm nay tiết trời có vẻ nóng nực quá phải không? bây giờ em mà tiếp tục ngồi đây nhắn tin thì, thầy e là, nóng chết mất đấy. hay là em cứ giao chiếc điện thoại của em ra đây, rồi đi lên phòng hiệu trưởng mà ngồi nghỉ ngơi. trên đấy có máy lạnh đấy, lên ăn miếng bánh uống miếng nước cho khỏe bụng, em nhé?'

ngước lên nhìn, jeongmo mặt liền tái sắc, sống lưng như thể có dòng xung điện chạy qua vậy.

thầy han dạy lí, khỉ gió.

-------------------------------------------------

tám giờ hai phút đêm.

yunseong thắng xe lại tại ngôi nhà quen thuộc. trong tay cầm bịch cháo thịt bò nóng, miệng tủm tỉm cười thầm. cứ tưởng tượng đến cảnh thằng ngố minhee ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo yunseong cất công chạy xe gần cả cây số để mua, miệng huyên thuyên câu cảm ơn mà trong bụng anh cứ chộn rộn không ngừng.

'kính coong', 'kính coong'

không tiếng trả lời.

'kính coooooooong'

vẫn không thấy động tĩnh gì hết.

'MINHEE! này, kang minhee! xuống đây mở cửa cho anh vào! anh mang cháo đến cho mày ăn này! KANG MINHEE!'

vẫn tuyệt nhiên không một lời đáp lại. chết tiệt. thằng này ngủ thật rồi à? yunseong đừng ngoài cổng nhà minhee, một tay cầm bịch cháo, tay còn lại bấm chuông, miệng gọi to tên thằng nhỏ thêm ba bốn lần nữa. nhưng kết quả, vẫn chỉ là tiếng gió rít lạnh lẽo đến nao lòng. yunseong nghĩ bụng, chẳng lẽ thằng nhỏ ngủ thật rồi? thế là phải về à?

mà đâu có được? bịch cháo anh còn cầm chặt trong tay đây, không lí nào lại phải đem về? công anh đạp xe đi mua không nói, nhưng cháo này là anh mua cho minhee. minhee không ăn thì còn ai vào đây ăn nữa? không được, đã quyết rồi. đêm nay anh mà không được tận tay đút cho minhee một muỗng cháo thịt nào thì đích thị anh không phải là hwang yunseong người ta biết nữa. đứng nghĩ một hồi, trong đầu anh chợt lóe ra một ý tưởng. vớ vội chiếc điện thoại trong cặp sách, anh bấm số.

'alo, hyungjun hả em? anh yunseong đây. này, anh có việc muốn nhờ em. hôm nay thằng mini bị ốm, anh có mang cháo đến cho nó nhưng nó khóa cổng rồi. anh bấm chuông gọi nó mãi mà chẳng thấy trả lời gì hết. em thân với nó lắm mà, có dư cái chìa khóa nào của nhà nó không, qua mở cửa cho anh vào đưa cháo với'

'alo, anh bư hả? không được rồi. chìa khóa nhà nó thì em có một cái, nhưng em đang đi giao hàng, không qua liền được. xin lỗi anh nha. em nghĩ thằng mini chắc không sao đâu, anh cứ về đi. còn cháo thì... thôi, anh mang về ăn luôn đi'

'không được. cháo này là anh mua cho nó ăn mà. em xem thử xem có còn cách nào để anh vào nhà nó ngay được không? em bạn thân nó, chơi lâu chắc cũng đủ biết tính thằng này nó lười ăn như thế nào mà. chả nhẽ em muốn nhìn thấy bạn em xỉu vì đói rồi em mới chịu hả? nhân danh tình bạn, nghĩ cách giúp anh và nó đi em'

ơ hay, anh này bị gì vậy? nói vậy là ý gì?

'nếu anh lo cho mini đến thế thì sao không trèo rào vô đại nhà nó luôn đi? gọi em làm gì nữa? em cũng thương nó lắm, nhưng anh chơi kiểu uy hiếp như vậy là không được đâu nha. em không nói dối anh làm gì đâu, thật sự hết cách rồi. anh về đi', hyungjun bực dọc trả lời. thật sự luôn, bây giờ giả sử em mà có bị cảnh sát giao thông dí về đồn đi, cũng được, ít ra em còn có cái cớ để không phải nói chuyện thêm với cái anh bư ngáo này nữa.

'thế à? vậy thôi, em giao hàng gì cứ tiếp tục giao đi. anh không làm phiền em nữa, anh về--'

trong cơn bực tức, tay đang chuẩn bị dập máy thì hyungjun bỗng nhớ ra một thứ. không để anh yunseong kịp tắt điện thoại, hyungjun nói tiếp:

'à! em vừa nhớ ra! anh ơi, khoan về. anh đi lại chỗ chậu hoa mười giờ ngay cạnh cổng nhà nó, giơ cái chậu lên đi. tại sợ nó làm mất nên em có giấu một cái chìa khóa sơ cua cho nó ở ngay đấy đấy. anh đi kiếm thử xem. nếu có thì mở cổng xong vào nhà nhớ khóa lại hộ nó nhá anh'

yunseong nghe xong, sắc mặt bỗng lại tươi tỉnh hẳn lên. cảm ơn hyungjun, anh liền tắt máy, bước lại chỗ chậu cây bé tí để lấy chìa khóa mở cổng, dắt xe vào nhà.

ngó nghiêng hết khắp mọi nơi, bóng dáng minhee vẫn không thấy đâu hết.


ôi không.



'minhee ơi, em đâu rồi?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro