14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến phần mà mọi người mong đợi nhất. Tuy nhiên trước đó, nhà trường đã cho học sinh khoảng 1 tiếng để ăn uống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một đêm quẩy tưng bừng.

Hội học sinh do còn chuẩn bị cho văn nghệ nên không thể về nhà được. Vì thế họ đem quần áo, thức ăn dự trữ rồi nằm nghỉ ngơi ở trong hội trường luôn. Được một cái là nhà trường thương nên gọi pizza, cola đến. Nhưng cái vấn đề ở đây là gọi quá nhiều và để ngăn chặn người lạ đột nhập vào trường nên phải có người đi ra cổng trường lấy đem vào.

"Ai đi bây giờ?" - Mingyu lên tiếng, nãy giờ mọi người cứ im lặng mãi như vậy đó.

"Anh lười quá đi ahhh... chạy 90 phút trên sân, chân rã rời hết cả rồi." - Jinhyuk đang được Wooseok dán miếng xoa bóp chân, sung sướng nhưng vẫn giả vờ than thở.

"Đúng đấy." - Những người còn lại trong đội bóng không hẹn đồng thanh nói.

"Thế Minhee đi đi. Mày chân dài đi nhanh, với cả sáng đến giờ chưa có làm gì hết." - Eunsang đang lăn trứng gà cho Junho vì vết thương lúc đấu, cũng quay sang mà đề nghị.

"Ủa rồi sao bắt có mình tao dị?" - Minhee bức xúc bảo. Mấy con người này lười biếng thật đó. Chân dài không có nghĩa là đi nhanh đâu nhaa.

"Thế Yunseong đi với em nó đi. Sáng giờ mày đã làm gì đâu." - Seungwoo nói, xong cười thầm trong miệng.

"Vậy cũng được." - Yunseong nhún vai, không có ý kiến. Sau đó cầm lấy tay Minhee vẫn còn đứng ngơ ra đó mà đi.

Chả biết tại sao mà đoạn đường từ hội trường ra cổng hôm nay thật dài. Ban đầu hai người cũng không biết nói gì, Yunseong khi nhận ra mình đã quá trớn mà nắm tay em nó luôn thì mặt đã như quả cà chua, ngại ngùng buông ra trong sự nuối tiếc của ai đó. Hai người sóng vai nhau đi, lúc này học sinh đã về gần hết rồi nên sân trường có chút vắng.

"Em cảm thấy thế nào?" - Đột nhiên Yunseong lên tiếng.

"Thế nào là thế nào ạ?" - Minhee thắc mắc, hỏi ngược lại.

"Mà thôi, không có gì." - Yunseong định hỏi tâm trạng của em lúc bấy giờ, nhưng nghĩ lại thôi, làm Minhee có chút bực bội nhưng cũng mau chóng quên đi.

Chả hiểu hôm nay nhà trường thế nào mà lại chơi sộp thế, kêu hơn chục cái pizza rồi hơn chục cái đùi gà các thứ. May lúc nãy có anh Seungwoo bảo Yunseong đi theo, chứ một mình Minhee làm sao mà đem được nguyên cái đống này vào hội trường được chứ.

Minhee cũng không phải là dạng người mạnh khỏe gì, bằng chứng là cái thân hình mảnh khảnh cao tận 1m82 nhưng lại chỉ nặng có 60 kí lô đây. Nhưng cậu cũng không muốn phụ thuộc vào ai, vì vậy đã công bằng mà chia một nửa ra, anh và cậu cùng xách dù cho cũng không nhẹ cho cam. Yunseong có thói quen mỗi tối đều đu xà trước khi ngủ nên bấy nhiêu đây thì không nhằm nhò gì với anh, nhưng liếc thấy Minhee mặt mũi đã đỏ kè lên cả rồi, trông mấy cái túi thức ăn có vẻ như muốn rớt xuống luôn kia kìa.

"Em xách được không, san cho anh bớt này." - Yunseong lo lắng hỏi.

"Không..không sao, em.. được mà." - Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, mặt lại càng đỏ lên vì mệt. Mới đi được chưa đến nửa cái sân trường nữa mà đã thế rồi. Không muốn cái bọn trong kia xé xác hai người nếu lỡ rủi ro Minhee không chịu được mà buông xuôi, Yunseong đành giật lấy mấy cái túi trên tay Minhee. (Thực ra là sợ em người thương mệt.)

"Anh làm gì thế?" - Minhee bị giật nên cũng hơi bất ngờ, la toáng lên. Rồi mới nhận ra là mình hơi làm quá, nên không nói gì nữa.

"Em xách nhiêu đó đi, hỏi nhiều quá à." - Thấy anh Yunseong mày nheo lại với một đống đồ trên tay thì Minhee cũng không dám nói gì nữa, cố đi lẹ lẹ để nhanh đến nơi, đồ nặng thế này cũng xót crush lắm chứ.

Sau một bữa ăn no nê của cả hội học sinh thì cũng đã đến giờ diễn. Sân trường đã không còn cái vắng lặng của lúc chiều nữa, mà đã đông nghẹt thở, người người tấp nập chen lấn giành chỗ tốt chỗ đẹp để có thể thưởng thức những tiết mục sao cho thoải mái nhất. Bên trong phòng chờ cũng nô nức không kém, mọi người đều mong chờ đến lượt mình diễn, vì cũng có kha khá học sinh lớp 10 lần đầu tiên đón ngày này mà.

"Chắc hẳn các bạn đã rất mong chờ đúng không?" - tiếng Byungchan, một thành viên của câu lạc bộ phát thanh, đang phụ trách vai trò MC cho đêm hội hôm nay.

"VÂNG" - Tiếng hò hét rõ to của các bạn học sinh, nam có nữ có, chứng tỏ không chờ được nữa rồi.

"Vâng, cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi chúng tôi. Sau đây để mở đầu cho đêm hội Produce X101, chúng ta hãy đến với một tiết mục đơn ca của câu lạc bộ phát thanh nhé." - Byungchan nói to lên, rất chuyên nghiệp mà khẽ ngân dài câu cuối để tạo không khí háo hức. "Xin giới thiệu, Kim Wooseok với To My Youth."

Tiếng hò reo lại vang lên khi Wooseok bước từ trong cánh gà ra, lấn át tiếng nhạc dạo đầu của bài hát. Lướt ngang hàng khán giả, có thể thấy những slogan, banner đủ màu sắc của các fanclub, hệt như một đêm concert của nhóm idol thực thụ vậy.

Giọng hát ấm áp ngọt ngào của Wooseok vang lên trong đêm làm mọi người không hẹn mà im lặng. Một mình anh đứng đó trên sân khấu, hệt như một tiên tử đang tỏa ánh hào quang vậy. Mọi người lắng nghe Wooseok hát, giọng hát ngọt ngào như đang rót mật vào tai. Jinhyuk được đặc cách ở trong phòng chờ để phụ giúp mọi người, cũng mất hết liêm sỉ mà ngồi một góc ngắm bạn người thương, lắng nghe bạn người thương hát, mặc cho những tiếng cà khịa của những con người xung quanh. Con người khi yêu nhau, như đang say đắm trong chính thế giới ngọt ngào của họ vậy. Minhee nhìn cái dáng vẻ u mê anh Jinhyuk cũng không khỏi lắc đầu, mong mình sau này không đến nỗi thế.

Tiếng hát của Wooseok vừa dứt, cũng lúc đó tiếng vỗ tay lại vang lên, rung động cả một vùng trời. Tiếng hò reo của các nữ sinh, trong đó còn có cả nam sinh. Họ đồng loạt gọi tên Wooseok. Chắc hẳn tối nay trên trang confession của trường lại được dịp bàn tán rôm rả cho xem.

Tiếp đến là bài hát song ca vô cùng vui nhộn của Yuvin và Seungyoun. Mọi người vừa mới trải qua bao khung bậc cảm xúc của tuổi dậy thì, đã tạm quên hết và tận hưởng không khí vui vẻ khó thấy này. Đúng là cặp đôi vitamin của hội học sinh, làm gì cũng khiến người đối diện cười một cách thoải mái. Tuy vậy nhưng giọng hát của Yuvin và Seungyoun là không thể chê vào đâu được, nghe sướng hết cả tai ý chứ chả đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro