15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là tiết mục song ca, nhưng đó là một bản tình ca hết sức ngọt ngào mang tên Me After You, do trưởng câu lạc bộ phát thanh Han Seungwoo cùng với Son Dongpyo kết hợp trình bày. Trưởng câu lạc bộ phát thanh không phải chỉ là cái danh, giọng hát của Seungwoo hay khỏi phải bàn cãi, hợp với bất kì thể loại nhạc nào. Nhưng các học sinh đặc biệt là nữ sinh thường thích anh hát những bản ballad hơn, vì nó phô diễn được giọng hát thiên phú của anh. Dongpyo tuy chỉ là thành viên mới gia nhập câu lạc bộ nhưng những tưởng cậu đã ở đấy từ rất lâu khi mà kết hợp với Seungwoo vô cùng ăn ý, tạo nên một bản tình ca vô cùng da diết, vô cùng đẹp như chính họ bây giờ vậy.

Khi mà thính giác của mọi người đã được thõa mãn với ba bài hát của câu lạc bộ phát thanh mang đến thì chương trình bắt đầu chuyển qua phần dance. Trong khi team Finesse đang cháy hết mình trên sân khấu với tiếng hét của các fangirls, tiếng cổ vũ um trời thì Minhee bên trong cánh gà đang thẫn thờ nhìn lên màn hình làm Yunseong không khỏi chú ý.

"Sao vậy Minhee?" - Khẽ đặt tay lên vai cậu, Yunseong hỏi với chất giọng trầm ấm.

"A vâng không sao... chỉ là em hơi lo lắng." - Đang trầm tư thì Yunseong đến đặt tay lên vai làm cậu hơi giật mình, theo phản xạ nói luôn cho anh nghe.

"Tại sao lại lo lắng cơ chứ? Chúng ta đã tập luyện cùng nhau rất tốt kia mà." - Anh cười ôn nhu, trấn an cậu - "Không sao đâu, anh tin Minhee của chúng ta sẽ làm được". Minhee cười không đáp, trông thế thôi chứ cậu vẫn đang rất run và hồi hộp lắm. Cậu sợ cậu làm không tốt, sẽ liên lụy đến anh, liên lụy đến câu lạc bộ nhảy.

Bài dance Finesse đã kết thúc trong thành công, nhận được rất nhiều tràng vỗ tay cùng với hô hào hưởng ứng của mọi người. Đặc biệt hôm nay có Song Hyungjun nhảy kết hợp làm aegyo làm trái tim các noona bùng nổ. Tuy team rất đông nhưng bọn họ kết hợp rất ăn ý với nhau, người nào cũng có cơ hội để thể hiện bản thân của mình kể cả Dongyun hay Hyungjun vừa gia nhập cách đây không lâu.

"Ngày hôm nay trôi qua thật mau nhỉ... Đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi." - Byungchan giọng tiếc nuối bảo, ở dưới hàng khán giả nghe có rất nhiều tiếng than thở, la ó. "Nhưng thôi mọi người đừng buồn, chúng ta hãy thưởng thức trọn vẹn tiết mục cuối cùng của đêm hội hôm nay nhé. Đó là bài dance đôi "Believer" của Hwang Yunseong 12A1 và Kang Minhee 10A1."

Tiếc nuối thì có thật đấy nhưng mọi người cũng muốn quẩy hết mình cho đến cuối cùng để không phải hối hận nên tiếng vỗ tay vang dội và mãnh liệt hơn bao giờ hết làm Minhee không khỏi áp lực, dặn lòng mình là phải làm tốt hơn nữa.

Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc Minhee cùng Yunseong bước ra từ cánh gà. Mở đầu là phần nhảy đơn của Yunseong, cậu bước vào trong góc sân khấu quan sát anh. Những bước nhảy điêu luyện của anh như hút hồn người xem, bắt buộc phải phiêu lãng và đặt ánh mắt vào từng cử chỉ của con người ấy, không thể rời mắt. Yunseong trình diễn rất dứt khoát, rất gọn gàng, đẹp mắt từng động tác cho dù là nhỏ hay lớn, không hổ danh là trưởng câu lạc bộ nhảy. Kết thúc phần nhảy đơn của anh, Minhee cũng bước dần dần từ bên góc sân khấu ra theo nhịp điệu, làm những động tác đã được Yunseong chỉ dạy. Tuy có chút vụng về nhỏ do căng thẳng, nhưng không thể phủ nhận rằng Minhee đã làm thực sự tốt, tốt hơn cả những gì Yunseong mong đợi. Bước nhảy của cậu không mang lại cảm xúc mạnh mẽ như anh, nó đem lại một luồng xúc cảm mới cho người xem, mềm mại nhưng không quá ẻo lả, cuốn họ vào một thế giới mới trong từng cử động, không thể không rời mắt. Sự kết hợp tuyệt vời giữa anh và cậu làm khán giả, kể cả những người trong câu lạc bộ không khỏi cảm thán dù đã xem qua bao nhiêu lần. Trên sân khấu, hai người như hòa vào làm một. Phần killing part đó là đoạn Minhee bước ra chỗ Yunseong, sau đó thực hiện cú wave với ánh mắt hết sức tình tứ làm các nữ sinh la hét không ngừng, có người còn hét lớn "HWANGMINI" làm Yunseong cứ cười mỉm chi suốt. Thế nào tối nay các admin page trường làm việc rất vất vả cho xem.

Cuối cùng đã đến phần mà Minhee cho là khó khăn nhất. Cậu đã tập luyện biết bao nhiêu lần, lần nào cũng vượt qua nhưng không thể nào mà không lo lắng được. Yunseong cảm nhận được sự lo lắng của Minhee nên dù trên sân khấu cũng cố trấn an cậu, đưa cái nhìn trìu mến như tin cậu sẽ làm được. Minhee nhận được cái nhìn từ anh, tinh thần cũng bắt đầu phấn chấn lên, và bắt đầu thực hiện động tác khó nhằng ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, chả biết có phải do quá run rẩy hay là sân khấu quá trơn do trận mưa rào lúc nãy hay không mà Minhee sau khi nhảy qua lưng anh đã bị trượt té nhào ra trước. May mắn thay, Yunseong là người đã quen thuộc với sân khấu, gặp biết bao nhiêu trường hợp tương tự rồi nên cũng quen với việc xử lí tình huống. Anh nhướng người ra trước, theo đà Minhee trượt mà tạo ra một cú quay rất đẹp mắt. Yunseong vòng tay qua eo Minhee, ôm trọn cậu vào trong lòng, sau đó theo đà mà xoay một vòng, dễ dàng nhấc bổng cậu lên, rồi kết thúc màn trình diễn. Nếu không để ý kĩ thì người xem chỉ biết đây là một màn kết hết sức bình thường mà thôi.

Cúi chào khán giả trong mơ hồ, lúc đó Minhee vẫn chưa lấy lại được hồn vía. Mãi cho đến khi cậu đã đi vào cánh gà, được mọi người hỏi han thì mới lấy lại được tinh thần.

"Này Minhee, cậu có sao không đấy?" - Hyungjun lo lắng hỏi. Đối với người xem thì là không phát hiện thật nhưng những người trong câu lạc bộ nhìn sơ qua là biết, huống hồ chi tập dợt cùng nhau biết bao nhiêu lần.

"Có bị thương ở đâu không?" - Wonjin mặt nghiêm trọng xoay Minhee qua lại, xem xét tình hình mà hỏi. Anh Jeongmo và anh Hyunbin mà biết chuyện, thể nào cũng la Minhee một trận cho xem, có khi Yunseong cũng phải hứng chịu nữa.

"Ừm... tao không sao đâu, may mà có anh Yunseong." - Minhee mệt mỏi trả lời. Phải nói là rất may mắn, nếu không có Yunseong thì chả biết tiết mục và công sức của hai người bây giờ trôi về đâu luôn rồi. Chưa kể sân khấu thiết kế cao hẳn 2 mét, nếu mà rớt xuống từ đó thì không biết kết cục sẽ ra sao luôn.

"Anh Sihoon, anh Yunseong đâu rồi?" - Minhee chợt nhận ra không có anh trong đám người vây quanh cậu. Đảo mắt nhìn quanh phòng chờ nhưng cũng không thấy, mới bèn hỏi Sihoon.

"Hình như nó đi thay trang phục rồi hay sao ấy... à đúng rồi em cũng đi thay đi, một lát kết thúc hội học sinh chúng ta đi ăn thịt nướng, nhà trường tài trợ đấy." - Sihoon bảo, miệng cười khúc khích khi tưởng tượng ra những miếng thịt nướng vừa chín tới mềm mềm đẫm nước sốt mọng nước, tan chảy trong miệng.

"Eo nhìn cái mặt ham ăn kìa. Chả biết hôm bữa đứa nào còn bô bô cái miệng là tao ăn kiêng cơ đấy." - Hangyul chả hiểu sao thích chọc Sihoon nổi giận lắm, dù biết kết cục là bị véo tai đỏ hết cả lên nhưng vẫn chọc. Người ta thường nói, đánh là thương nhéo là yêu đó nha. (Thực ra là đánh là yêu mắng là thương, không có nhéo đâu nha anh Khiết).

"Tối nay trên page của trường chúng ta sẽ có một cuộc khảo sát bình chọn nho nhỏ với chủ đề "Tiết mục nào gây ấn tượng nhất đối với bạn." Các PDers thân yêu nhớ tham gia nhé~ và ngày hội khai giảng, chào đón học sinh khối 10 của trường Produce X 101 đến đây là kết thúc rồi, mọi người hãy cố gắng về sớm kẻo cha mẹ lo lắng nhé". - Tiếng Byungchan vang lên kết thúc ngày hội, tiếc nuối thì có đó nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trải nghiệm này đối với học sinh trường thật tuyệt, nhất là các học sinh khối lớp 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro