16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ lại mọi việc dọn dẹp sân khấu các kiểu cho team hậu cần của trường thì mọi người trong hội học sinh đã tập hợp đứng trước cổng trường đầy đủ hết cả rồi. Cơ mà chưa đi được ngay, chuyện cần tính toán bây giờ đó là vấn đề đi lại. Quán thịt nướng ấy tuy không gọi là xa nhưng cũng không gần, cần phải có xe để di chuyển. Xe thì có đấy, nhưng cần phải chia ra mới được.

Hội học sinh sương sương cũng có tầm hơn mấy chục người nhưng chỉ có khoảng mười mấy chiếc xe, đã bao gồm xe bốn bánh của đại thiếu gia Cho Seungyoun. Đối với những việc rối não cần có tư duy như này để hội trưởng hội học sinh đứng ra giải quyết là tốt nhất.

"Mingyu chia mấy người kia đi nhé, còn anh đi với Dongpyo cho." - Seungwoo vừa nói dứt lời vừa kéo Dongpyo mặt đang rất bất ngờ như không tin nổi lại chỗ mình, sau đó ra hiệu cho em lên xe. Dongpyo cũng ngoan ngoãn làm theo lời của anh.

"Tất nhiên là anh phải chở Wooseok rồi, Mingyu nhỉ?" - Mingyu chưa kịp lên tiếng thì Jinhyuk kế bên đã nháo nhào hết lên, nói xong một mạch kéo cổ tay Wooseok đi lại chỗ xe mình đang dựng. Hội trưởng cảm thấy thật hwang mang, gặm nhấm nỗi bối rối riêng mình.

"Anh đi với Hyunbin nhá, lúc nãy anh chở nó đến mà." - là tên Goo Jeongmo chứ còn ai vào đây.

"Hyungjun chỉ quen tao chở thôi." - Wonjin nhún vai, nháy mắt một phát với Hyungjun, sau đó nhận được cái nhéo đùi hết sức yêu thương từ cậu.

"Dongyun tất nhiên là chỉ có thể đi với tao thôi." - Changwook khoác vai Dongyun, cười hề hề.

"Để anh..."

"MỌI NGƯỜI IM LẶNG COI." - Mingyu thực sự chịu không nổi cái không khí lộn xộn này mà la làng lên giữa đường, không còn cái vẻ an tĩnh thường ngày nữa. Hội trưởng cảm thấy thật mệt mỏi và cần truyền thái y.

"Em đi với tên Kim Yohan, còn Eunsang thì sẵn chở Junho rồi ăn xong đưa nó về luôn đi nhé, nó không có xe. Anh Hangyul thì chỉ chịu đi với anh Sihoon thôi nên không nói tới. Chỉ còn Minseo thì lên anh Seungyoun chở đi với anh Yuvin, Byungchan, nhét thêm anh Kookheon luôn. Còn lại cặp nào đi với cặp đó, ok?".

"Ơ thế còn em?" - Yunseong nghe thế hí hửng định xách cổ tay em crush đi đến chiếc xe đạp cà tàng quen thuộc để đèo đi thì bỗng dưng Minhee lên tiếng như vả thẳng vào mặt của Yunseong vậy.

"Ủa mày đi với anh Yunseong chứ còn ai vào đây nữa?" - Eunsang đang trong tư thế sẵn sàng chạy, ngoài sau lưng là Junho có chút ngại ngùng mà giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Ừm.. thế á?" - Minhee giả vờ nhìn Yunseong với vẻ mặt lưỡng lự.

"Sao nói quài mà mày lì z." - Eunsang sắp bốc khói vì cái thói giả nai của tên Kang Minhee này rồi.

"Biết rồi mà." - Minhee nói xong bèn trèo lên xe anh Yunseong. Cậu giọng điệu giận dỗi, không can tâm thế thôi chứ thích chết đi được ấy, cứ giả bộ hoài.

"Theo Yohan dẫn đường nhé mọi ngườiiiii." - Mingyu ngồi sau lưng Yohan đang chạy trước, ngoái đầu lại nói với những con người còn đang đứng đực ra ở đó.

Đạp chốc lát thì nguyên một hạm đội đã đến được quán thịt nướng mệnh danh là ngon nhất ở khu phố. Quán này nằm tọa lạc tại một ngã tư đèn đỏ của khu phố X, do một đôi vợ chồng già cùng với một đứa cháu gái cũng tầm tuổi bọn cậu quản lí. Không gian quán trông rất ấm cúng và gần gũi. Vừa đặt mông xuống ghế, bà chủ đã niềm nở tiếp đón.

"Các cháu ngồi đi, ngồi đi. Các cháu ăn gì nhỉ? Miseon à, vào trong lấy menu ra để khách gọi món đi."

"Vâng cháu ra ngay đây ngoại." - Tiếng Miseon từ trong bếp vọng ra.

Vì đến tận mấy chục người, không đủ bàn ngồi nên phải chia ra hai bàn dài riêng biệt. Chia ra thế thôi nhưng hai bàn vẫn nằm kế sát nhau, tiếng bàn này vọng qua bàn bên kia làm nhộn nhịp cả một góc phố yên ắng. Nghe bà chủ kể lại thì Miseon cũng là một học sinh lớp 10 của trường Produce X 101, thậm chí còn chung lớp với bọn Minhee, vừa dự hội xong là cô tạt qua đây phụ giúp ông bà ngoại mình luôn. Lúc mà biết đây là các tiền bối trong hội học sinh thì cô cũng bất ngờ lắm.

Nguyên đám kéo đến quán quét sạch hết cả thức ăn còn lại nên quán hiện giờ chỉ còn có bọn họ.

"Chúc mừng một ngày hội thành công tiếp theo nhaaaa." - Mingyu đứng lên, tay cầm chai Strongbow vị dâu ra hiệu cho mọi người hưởng ứng.

"Em uống được không đấy?" - Hôm nay Minhee được sắp ngồi kế Yunseong. Thấy cậu chưa đủ tuổi mà cũng hưởng ứng theo hội trưởng, cầm chai rượu trái cây lên, toan định uống thì anh ngăn lại.

"Được mà, bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì so với em cơ chứ." - Minhee lúc này đang rất hưng phấn, nhỡ mồm nói luôn, nhìn lại khuôn mặt Yunseong mới hơi rén rén.

"Em uống một chai này thôi, em hứa đấy, hết chai này thì em nghỉ. Nha nha nha anh Yunseong." - Chả hiểu Minhee học cái thói nũng nịu này từ đâu nữa, làm Yunseong mềm lòng không thể nào cự tuyệt cái vẻ dễ thương đáng yêu uwu đó được.

"Ừm, uống ít thôi đấy." Dù sao đây cũng là nước trái cây lên men mà thôi, Yunseong tự nhủ thế.

Yunseong đúng là dung túng Minhee thật đấy. Mọi người vừa nướng thịt để ăn vừa trò chuyện rôm rả, riêng suốt buổi chỉ có Yunseong không nói câu nào mà nhìn chăm chăm vào vỉ thịt đang nướng xèo xèo, lâu lâu chỉ hưởng ứng vài câu. Hễ thấy miếng thịt nào vừa chín tới là gắp ngay vào chén của Minhee, còn lấy dao cắt ra để vừa ăn khi thấy miếng thịt quá to nữa chứ. Thấy em crush có vẻ ngà ngà say, mặt ửng đỏ hết cả lên vì rượu thì nhân lúc em không để ý mà lấy chai của em uống để cho hết. May thay cho Yunseong là không có anh em nào để ý đến vì lo tám chuyện, không thì chuyện này sẽ bị đem ra chọc Yunseong mãi cho xem.

Nhưng ở đâu đó có một người đã chứng kiến hết tất cả. Miseon đang đứng chỗ bồn để rửa bát đĩa giúp ông bà mình, tình cờ đã trông thấy. Trông thấy những hành động tưởng chừng như bình thường nhưng rất chi là dịu dàng cưng chiều của Yunseong dành cho Minhee. Trông thấy cái ánh mắt trìu mến đầy tình yêu của anh dành cho cậu, đôi khi cũng thấy Minhee dùng ánh mắt đó để nhìn anh nữa.

Minhee đã ngấm rượu, mặt không còn tỉnh táo mà đã đỏ hết cả lên. Thế nên cậu đã nhân lúc mọi người không để ý mà rời khỏi chỗ ngồi của mình, tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh. Ngó không thấy ai để hỏi, chỉ thấy Miseon đang đứng đó nên Minhee đi đến hỏi luôn.

"Cậu ơi, cho tớ hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế?" - Miseon đang rửa bát, nghe thấy tiếng kêu mình khe khẽ thì quay sang.

"À, nhà vệ sinh cậu đi thẳng, rẽ trái là tới nha." - Miseon lau tay mình, sau đó cười nhiệt tình chỉ cho cậu.

"Cảm ơn cậu." - Minhee toan đi thì bỗng dưng đầu óc choáng váng, như sắp ngã. Miseon trông thấy cũng hết hồn theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ Minhee, tư thế lúc này trông rất ám muội, nhưng hai người trong cuộc thì không ai để ý đến cả.

Lúc sau Miseon thấy Minhee đã đứng vững được rồi, định buông tay mình ra thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn kéo Minhee vào lòng. Miseon ngước lên, đó là một Hwang Yunseong đang nhìn cô với ánh mắt hết sức lạnh lùng.

"Cảm ơn." - Yunseong buông một câu cảm ơn rồi đỡ Minhee còn đang nửa say nửa tỉnh mà đi như đánh dấu chủ quyền, bỏ mặc Miseon còn đứng đơ ra ở đó chưa load được tình hình.

____________________

Fic này không có tiểu tam đâu nha mọi người =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro