19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunseong thức dậy sau một giấc ngủ dài, ngáp một cái rồi nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm 16h, trời cũng đã bắt đầu gần sập tối. Anh nhanh chân bước vào phòng tắm, hòa mặt mình vào dòng nước để tỉnh táo.

" Đúng là không thể nói quên là quên được! "

Yunseong thở dài một cái, điều này cũng dễ hiểu, Minhee chính xác là mối tình đầu của anh. Mà người ta nói, tình đầu có thể buông bỏ nhưng không thể quên được. Yunseong chính là như vậy.

Tự nhiên Yunseong muốn uống vài ly quá...

Mở nguồn chiếc điện thoại, Yunseong không thèm liếc mắt đến những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tấn công mình dữ dội kia, anh vào danh bạ và nhấn gọi cho một số máy khá là quen thuộc.

"Alo, anh Yunseong" - Đầu dây bên kia là giọng nói có vẻ là của một cậu thanh niên, khá là trầm ấm nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, đáng yêu.

"Ừ, anh đây".

"Chà lâu lắm mới thấy hyung chủ động liên lạc với em đó. Chuyện gì mà nghe giọng anh ỉu xìu vậy." - Cậu thanh niên tươi cười đáp, tính trêu chọc anh nhưng nhận ra có vẻ Yunseong đang nghiêm túc nên thôi.

"Không có gì. Geumdong, rảnh không, làm với anh vài ly." - Geum Donghyun là một hậu bối khá thân thiết kém 3 tuổi với Yunseong hồi cấp 2, một phần là cùng có đam mê nhảy, cùng tham gia câu lạc bộ nhảy của trường cũ, phần khác thì Donghyun còn là em họ của Bae Jinyoung - cậu bạn thân cũ của anh thời cấp 2, giờ đang theo học tại trường Produce 101. Geum Donghyun và Hwang Yunseong hồi đó được các học sinh gọi là "cặp đôi hoàng kim" HwangGeum bởi kết hợp với nhau vô cùng ăn ý trong các tiết mục nhảy của trường.

"Anh quên em vẫn chưa đủ tuổi à. Em chỉ có thể uống Cola thôi."

"Ừ anh quên mất. À mà em rủ Jinyoung luôn cho vui, lâu quá anh chả gặp nó rồi, hồi đó hai đứa thi vào Produce X 101 tự dưng đến phút cuối nó lại đổi nguyện vọng qua trường Produce 101."

"Em nghĩ Jinyoung hyung chắc không được rồi. Anh ấy dạo này bận rộn lắm, chắc là ôn thi các kiểu, em đến nhà chả bao giờ gặp được ảnh cả."

"Vậy hai đứa mình cũng được. Hẹn em quán cũ nhé."

"Vâng hyung."

_________________

Yunseong ngồi một mình ở quán rượu chờ Donghyun đến. Trời đông vào đêm se lạnh hơn hẳn, anh đút hai tay mình vào trong túi áo khoác nhưng vẫn không khá hơn. Đôi gò má, mũi và tai của Yunseong vì lạnh mà đỏ ửng cả lên. Donghyun từ đâu ngoài sau áp đôi tay ấm áp của mình vào đôi tai của Yunseong làm anh giật mình.

- Tiền bối chờ lâu lắm hả, cho em xin lỗi, clb có chút vấn đề nên em phải nán lại giải quyết. Để anh chờ lâu rồi. - Donghyun vừa đi đến ngồi đối diện Yunseong, vừa nói vẻ rất chi là hối lỗi.

- Không có chi. Anh gọi đồ ăn cho em rồi đấy. - Yunseong bắt đầu để thịt lên vỉ nướng, tiếng thịt nướng vang lên xèo xèo nghe thật thích tai.

Donghyun muốn hỏi tại sao anh lại rủ mình đi nhậu, nhưng chần chừ mãi rồi lại thôi. Yunseong khi đủ tuổi rồi thì ít khi đụng đến rượu bia, chỉ khi nào anh buồn và tuyệt vọng lắm thì mới mượn bia rượu để giải sầu. Nhìn Yunseong mà Donghyun có chút đau lòng, phải buồn đến thế nào thì anh mới như vậy chứ.

Sau đó hai người vừa ăn thịt, vừa nhăm nhi đồ uống mà vừa nói về chuyện xưa, bàn về trường cũ. Rượu Soju trên bàn đã đến chai thứ 3, Yunseong bắt đầu nhè nhè say. Lí do thực sự mà Yunseong không muốn đụng đến rượu bia chính là khi say, anh sẽ như một con người khác, không còn hay ngại ngùng nghiêm chỉnh như lúc tỉnh táo nữa. Nói cách khác là trở nên hung bạo hơn, nói nhiều hơn, nóng tính hơn. Và bây giờ Yunseong bắt đầu nói những từ ngữ đứt quãng không nghe rõ.

"Hức...em...Minhee...sao...hức..."

"Yunseong, anh say rồi, đưa điện thoại anh để em gọi bạn anh đưa anh về."

"Anh...hức... không có say... người say... là Minhee..."

Donghyun thở dài, cậu quên mất chuyện anh Yunseong khi say sẽ trở thành thế này. Biết thế có cực khổ đến mấy cậu cũng phải cố rủ thêm Jinyoung để có gì lôi Yunseong về.
Lấy điện thoại từ túi áo của Yunseong, do không có khóa nên Donghyun mở rất dễ dàng. Cậu bấm vào danh bạ, đập ngay vào mắt đầu tiên là cái tên "❤Mini❤" hết sức màu mè làm cậu sởn cả da gà.

"Mini... hmm nghe quen quen. Mini mini... Minhee??" - Lẩm bẩm mãi Donghyun mới sực nhớ ra cái tên khi nãy Yunseong có gọi trong lúc say. Ra là người yêu của anh Yunseong đây sao. Anh này có người yêu mà không thông báo cho anh em bạn bè cũ gì hết, Donghyun cảm thấy thật phẫn nộ, sau này gặp bồ ảnh phải kể tội mới được. Bỏ qua cục tức, Donghyun nhấn vào nút Call.

_________________

Minhee đang lang thang trên đường. Chuyện là mẹ Kang nhờ cậu đi siêu thị để mua một số nguyên liệu cho bữa tối hôm nay. Minhee đang cố gắng liên lạc và nhắn tin với anh Yunseong vì mọi người trong nhóm bảo Yunseong đã hiểu lầm cậu mất rồi, nhưng không thể cãi lời mẹ nên đành đi nhanh về nhanh vậy. Bước trên con hẻm về nhà, trời đã sập tối, phải bước nhanh đôi chân dài này để đem đồ ăn về cho gia đình mới được. Ánh mắt cậu lơ đãng, bỗng dừng lại ở một góc hẻm.

Anh Yunseong ở ngay kia, và còn... có một cậu thanh niên nữa ??

Minhee đứng từ xa nên cậu không thấy rõ mặt anh, chỉ thấy nhòe nhòe cậu con trai kia và anh cười rất tươi với nhau, anh còn nướng thịt rồi bỏ vào chén cho người ấy.

Như cái cách anh từng làm với Kang Minhee.

Minhee cả buổi chiều hôm nay gọi anh không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời, giờ lại thấy anh ngồi ăn cười nói cùng với một cậu con trai khác, cậu nói không buồn chính là nói dối. Nghe mọi người nói khi nghe tin cậu có người yêu anh rất buồn, cậu còn vui vì còn tưởng anh thích mình nên mới thế. Chẳng lẽ chỉ là một mình cậu đa tình sao?

Lê bước chân mỏi mệt về nhà, cậu cố xua đi cái hình ảnh ấy vẫn đang khuấy động trong đầu mình. Hình ảnh Yunseong cùng người khác cười cười nói nói, anh còn cưng chiều người ấy, dịu dàng biết bao nhiêu. Minhee nghĩ mối tình đầu của mình đến đây là kết thúc thật rồi.

Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên, màn hình chính là tên của người con trai cậu hằng đêm mong nhớ.

"Bbeuddi hyung🥰❤"

_________________

Tui nghĩ fic này sắp end rồi đó mọi người ơiiiiiii 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro