20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee định nhấc máy nhưng lại chần chừ vì nhớ đến hình ảnh lúc mới nãy. Hồi chuông điện thoại reo liên hồi rồi tắt dần. Cậu thở hắt ra, tự nhủ với lòng là điện thoại anh bị cấn rồi nên mới gọi cho cậu. Minhee bỏ điện thoại vào túi và định xuống nhà kiếm đồ ăn bỏ bụng một tí để quên đi chuyện buồn, khi đi xuống thì đảo mắt đến bàn ăn thấy trên bàn mâm cơm vẫn còn nóng hổi kèm theo tờ note "Hôm nay bố mẹ có ca trực đêm, con ăn xong học bài rồi ngủ đi nhé. Sáng bố mẹ về." Thở dài thường thượt, lại một đêm cô đơn một mình rồi.

Nhưng lại có thêm một cuộc gọi khác đến từ anh. Tiếng chuông làm Minhee hết sức đau đầu để quyết định có nghe hay không. Đến cuối cùng, cậu đành nhấn nút xanh trên màn hình điện thoại.

- Alo.

- Alo chị dâu ạ?? - Đầu dây bên kia chắc hẳn là giọng của cậu trai lúc nãy, nghe có vẻ dễ thương và ấm áp, dịu dàng biết bao, đâu giống như cậu. Cơ mà cậu ta mới gọi gì cơ? Chị?

- Này, tôi là con trai. - Giọng Minhee đanh lại. Không thể tin được! Với cái giọng trầm ấm đầy nam tính này mà cậu bị nhầm là con gái đấy, người bên kia lỗ tai có vấn đề à?

- À em xin lỗi TvT - Donghyun đầu bên đây nghĩ thầm: anh dâu đanh đá quá đi. Nhưng cũng không trách được, là do cậu nhầm lẫn trước mà.

Bỗng dưng hai bên đều im lặng. Bên Minhee cậu có thể nghe được tiếng nôn của ai đó, và còn có cả tiếng lầm bầm của người đang say. Bất chợt cậu nhớ lại lúc nãy cậu trai kia gọi cậu là gì nhỉ... "chị dâu"... có nghĩa là sao?

- Alo anh còn ở đó hông anh gì ơi - Donghyun bên đây vật vã cố gắng đỡ Yunseong. Nhưng với sức nặng của anh thì cậu không chắc có thể trụ được lâu. Đành cầu cứu anh dâu hết sức có thể thôi.

- Có chuyện gì? - Minhee vẫn chưa load được tình hình cho lắm...

- Anh đến đây đón Yunseong hyung đi. Ảnh uống cả đống rượu xong giờ say quá rồi nè, em hông biết nhà cũng hông có đỡ ảnh nổi, mà em cũng phải về nhà làm bài tập nữa rồi. - Donghyun khóc ròng trong lòng. Biết hậu quả thế đáng nhẽ cậu đã cản anh ngay từ đầu, trách do cậu quá ham ăn chỉ lo ngồi ăn thịt không thèm để ý đến anh TvT

- À ừm cậu đang ở đâu, cho tôi địa chỉ đi. - Sao Minhee có thể quên được là Yunseong đang ở cùng với cậu ta chứ. Lại còn hỏi địa chỉ nữa cơ, chả phải tiệm thịt nướng đó nằm trên con hẻm vào nhà cậu sao? Nhưng mà cậu trai này cũng kì lạ quá đi... người yêu của cậu sao lại kêu tôi đưa về...

- Em ở quán X, đường X, phố X ấy. Anh mau tới lẹ lẹ nha, em không chịu được là cho ảnh nằm ra đất luôn đấy.

- Ừ tôi biết rồi. - Cúp máy rồi khoác lên mình chiếc áo phao, cậu vội vàng rời khỏi nhà, lê đôi chân dài đi trên con hẻm quen thuộc.

Thấy từ xa là bóng dáng cậu trai lúc nãy đang cố gắng giật lại chai rượu từ tay Yunseong. Cậu chần chừ không biết có nên bước tiếp nữa hay không. Donghyun bên này đang chật vật cản Yunseong uống chai rượu thứ tư thì gặp từ xa một người con trai cao ráo, mặc chiếc áo phao trắng dài đến đầu gối, trông rất giống với người trên màn hình điện thoại mà đến giờ Donghyun mới để ý.

- Anh Minhee, ở đây nè - Minhee nghe thấy cái tên quen thuộc từ xa, ngước mắt lên thì thấy ánh mắt mừng rỡ xen lẫn cầu cứu từ người con trai nọ. Thôi rồi, bị phát hiện rồi, đành phải bước tới thôi.

- Anh biết nhà anh Yunseong không? - Donghyun vừa chật vật để đưa cả người Yunseong lên Minhee, vừa hỏi cậu.

Minhee có hơi chột dạ. Quen biết anh Yunseong bấy lâu nay nhưng cậu chưa từng được anh mời đến nhà chơi, huống chi là biết cả địa chỉ.

- Em cũng không biết nữa. Giờ hỏi thì ảnh cũng không có trả lời được. - Sau khi đưa cả thân người cao 1m79 gần 1m80 sang cho Minhee, Donghyun mới lấy lại hơi nói tiếp - À quên giới thiệu với anh, em là Geum Donghyun, học sinh lớp 9 trường cấp 2 C9, là hậu bối của anh Yunseong ạ. Hôm nay anh em lâu ngày gặp mặt nên mới hẹn nhau ra làm vài ly, mong anh đừng hiểu lầm.

Ra là hậu bối của Yunseong sao... Minhee lúc này nhận ra mình hiểu lầm anh Yunseong mất tiêu òi, mà thôi kệ cũng vừa lắm, cho tội không gọi lại cũng không trả lời tin nhắn của cậu. Thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rằng miễn anh Yunseong còn độc thân ngày nào thì mình vẫn còn cơ hội ngày đó. Và Yunseong sẽ thuộc về mình vào một ngày không xa hihi.

- Ừ rất vui được gặp em, anh là Kang Minhee, học lớp 10 chung trường và là hậu bối của anh Yunseong. - Minhee lúc này mới bỏ cái vẻ mặt lạnh lùng ấy đi mà trả lời lại Geumdong. Trông cậu em này cũng khá đáng yêu và lễ phép ấy chứ, sao cậu lại có thể hiểu lầm rồi có ý xấu với em ấy được, thật đáng trách mà.

- Thế... anh đưa ảnh về nhà anh luôn được không, chứ giờ cũng khuya rồi, em nghĩ nhà ảnh khá xa chỗ này đấy. - Thực ra điều Geumdong nghĩ đó chính là với cái thân hình tuy cao nhưng lại mảnh khảnh của Minhee không biết có trụ được với con người vạm vỡ cao to kia không nữa. Chọn giải pháp này là an toàn nhất.

Đưa Yunseong về nhà là một quyết định khá đường đột với cậu. Minhee nghĩ rằng sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ rước Yunseong về nhà mình hoy, nhưng mà như thế có hơi sớm quá hay không...
Sau một hồi lâu thì Minhee cũng đã đồng ý lời đề nghị này. Nghĩ lại rồi, có cơ hội như vậy không chớp lấy thì uổng lắm.
Chào tạm biệt Donghyun, cậu cõng Yunseong trên lưng chật vật về nhà. May thay nhà cậu ở gần đây, nếu không là cậu không chắc có thể đưa Yunseong về đến nhà toàn vẹn được hay không =))

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro