Mơ tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 năm kể từ khi Yunseong rời khỏi cô nhi viện, rời khỏi nơi làng quê hẻo lánh này đến Seoul thành phố phồn hoa để học đại học, cũng là ngày Minhee chính thức rời xa người mình yêu nhất.

Em và Yunseong lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, ngoài ra còn có anh Jungmo Hyunbin Sihoon Yohan Hyungjun Eunsang,.... Nhưng Minhee chỉ thương nhất Yunseong, anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau bảo vệ em, mọi bánh kẹo được người ta làm từ thiện cho anh Yunseong đều cho Minhee hết.

Tưởng chừng hai người sẽ không bao giờ tách nhau ra nhưng rồi cũng đến lúc anh Yunseong đi học xa. Anh bảo anh Sihoon cũng đi học xa nhưng ảnh vẫn luôn điện về nói chuyện với Wonjin mà, cả anh Yohan cũng thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với Junho nên em đừng lo lắng.

Trước khi anh đi, anh bảo anh yêu Minhee nhất anh phải đi học kiếm tiền lo cho Minhee. Anh không để Minhee phải chịu thiệt, không để Minhee mặc lại đồ cũ của mọi người. Đặt biệt sẽ mua cho Minhee chiếc đồng hồ mà em luôn ao ước kể từ khi nhìn thấy nó trên TV. Anh hứa sẽ thường xuyên về thăm em, anh hứa sẽ mua điện thoại để hai đứa tiện liên lạc.

Thì ra cũng chỉ là lời hứa xuông. Từ khi anh đi cô nhi viện như địa ngục đối với em, dù cho Hyungjun có nhảy cho em xem, dù Eunsang hay Junho có cho em tất cả quà bánh thì em cũng chẳng thể nào vui được. Hai đứa ngốc Donghyun và Jinwoo cứ biểu diễn aegyo cho em xem chúng mong em vui.

Nhưng làm sau em vui được khi anh đã cắt liên lạc với em từ sau vài tháng anh đi? Tháng đầu tiên anh đi anh thường xuyên gọi về nói chuyện với em, tuần nào anh cũng về thăm em. Tháng thứ hai thì anh ít gọi hơn, anh bảo anh làm việc bán thời gian để kiếm tiền, cả tháng anh chưa hề về dù một lần. Bắt đầu từ đó anh ít về hơn có khi hai tháng anh mới về một lần nhưng anh chỉ ở trong phòng và chăm chăm vào cái điện thoại rồi cười. Em chủ động gọi anh thì anh bảo em phiền quá, chắc do anh quá bận mà em còn làm phiền anh thật đáng ghét anh nhỉ?

Sau đó em không nhận được điện thoại của anh nữa, cũng đã 1 năm rồi anh chưa về thăm em. Không sau em biết sinh viên khổ lắm, phải làm thêm để kiếm tiền, đường về quê lại khó nên anh không về cũng phải.

Nhưng mà hình như trong các anh thì anh là người cực nhất nhỉ? Anh Sihoon đi học 3 năm nhưng ảnh luôn về thăm Wonjin vẫn thường xuyên gọi điện, anh Yohan cũng thể. Aaaaa em thật ganh tỵ với Hyungjun, anh Mingyu học giỏi nên được tiền thưởng nhiều lắm, anh ấy mua rất nhiều đồ cho Hyungjun nha.

Anh Hyunbin và Jeongmo đi học cùng anh như họ vẫn về thường xuyên, các anh ấy bảo anh thay đổi rồi, bảo em nên quên anh đi. Họ còn bảo anh đang sống chung với một chàng trai khác. Họ bảo em cứ ngốc mà chờ anh làm gì

Ây ya em biết họ đùa mà, anh Yunseong bảo chỉ thương mỗi em thôi làm gì có chuyện sống chung hay yêu thương người khác, anh nhỉ?

Em ngày nào cũng tưới các chậu hoa anh trồng, chăm sóc chúng tốt lắm nha em luôn giữ tốt các thứ anh cho em. Em học rất giỏi nga, được các cô khen nhiều lắm, em đang phấn đấu để lên Seoul gặp anh đó. Anh thấy Minhee của anh giỏi không?

Hôm trước anh gọi về, anh bảo với các sư là anh sẽ về vào chủ nhật tuần này cùng với bạn mình. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng em đã lén nghe trộm nó.

Cả tuần nay em chăm sóc thật tốt các chậu hoa của anh, em trang trí lại cô nhi viện cùng mọi người, em còn chải chuốc ngoại hình của mình hơn vì em muốn cho bạn anh thấy anh có người yêu rất giỏi nga.

Hôm nay anh về, anh về cùng các anh khác, anh chuẩn bị rất nhiều quà nha. Nhưng thật lạ quá, sao anh lại thân thiết với chàng trai kế bên anh thế? Em ở đây cơ mà Yunseog, Minhee của anh ở đây này.

Cô kêu các em ra chào hỏi bạn anh, anh xin cho anh giới thiệu bạn. Anh bảo người bạn đấy là người yêu của anh, hai người quen hơn một năm rồi. Bất chợt người em cứng đờ, em nghe tiếng tim mình vỡ vụn, chả biết gì nữa. Anh đi về phía em, anh đưa cho em chiếc đồng hồ mà em hằng ao ước, lúc đấy em mới về được hiện thực. Anh bảo với người yêu anh em là cậu em trai anh thương nhất. À thì ta là "em trai" bấy lâu nay là do em tự đa tình.

Haha em thật ngu ngốc, thì ra mọi chuyện anh Jungmo và Hyunbin nói là đúng các anh không đùa với em. Anh ơi Minhee không cần đồng hồ, em không cần quần áo đẹp gì cả em chỉ cần có có anh mà thôi.

Em nhớ Hwang Yunseong của em. Cái người từng vì em mà đánh nhau với người khác kết quả là bị các cô phạt quỳ gối nhưng anh vẫn cười, anh nói bảo vệ em là điều hạnh phúc nhất của anh. Em nhớ Hwang Yunseong vì em mà bị té cây, nhưng anh vẫn ôm khư khư quả táo cho em. Em nhớ Hwang Yunseong đêm đêm ôm em vào lòng và kể chuyện cho em nghe. Em nhớ Hwang Yunseong từng bảo người anh yêu duy nhất chính là Kang Minhee em.

Em ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc em lại được Yunseong ôm vào lòng và bảo "anh yêu em". Em ước em được quay về lúc anh đi, dù có chết em cũng không để anh đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro