Restart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minhee thương Hwang Yunseong, thương thật nhiều từng cử chỉ hành động của anh luôn được em ghi nhớ, cái tính hay ngại ngùng của anh làm em chết mê đi được. Em thương Yunseong đến nổi anh Hyunbin, Jeongmo, Wonjin và cả Hyungjun đều cho tình yêu của em điên cuồng.

Từ ngày đầu tiên đặt chân vào trường cũng là ngày em nhìn thấy anh nhảy, em đã xác định con tim này chỉ hướng về anh. Yunseong chính là tiền bối trên em 2 lớp, anh học giỏi, đẹp trai lại còn nhảy vô cùng tốt ai lại không thích nhỉ? Từ khi gặp anh cuộc sống của em trở nên thay đổi đi nhiều, em chưa từng nghĩ sẽ có người làm em điên cuồng như thế. Em vào clb nhảy chỉ vì muốn ngày ngày được nhìn thấy anh, được tập luyện cùng anh và có được cái cớ để tiếp cận anh. Minhee học rất giỏi, nhưng mỗi ngày em đều lấy lý do không hiểu bài để anh dạy em, rồi cảm ơn anh bằng một bữa ăn đối với em như thế là quá đỗi hạnh phúc. Ngày ngày em đều viết thư gửi cho Yunseong nhưng không biết anh có đọc được hay vứt nó đi mất? Dĩ nhiên em không để anh biết thư của em vì em luôn nhờ anh Hyunbin hoặc Jeongmo đem đến giúp.

Nhưng mà hình như chỉ mình em tự đa tình, tự em chủ động mọi thứ vì nếu em không chủ động thì anh cũng chả quan tâm đến sự tồn tại của em. Em làm mọi cách để anh chú ý đến em, nhưng anh chẳng mải mai đến. Em đã từng muốn tỏ tình với anh vì được các anh em động viên, nhưng cái ngày em quyết định tỏ tình với anh bằng những viên chocolate ngọt ngào do em làm và một bức thư đầy tâm tư cũng chính là ngày anh dẫn người thương của anh đến clb giới thiệu với mọi người. Cái ngày làm tâm hồn em chết đi, cái ngày mà em từ một cậu bé hồn nhiên tăng động trở thành một người an tĩnh đến đáng sợ.

Anh biết không đã có nhiều lần anh Jeongmo thật sự bực tức và muốn đánh em, nếu không có anh Hyunbin cản thì mặt em không biết biến thành dạng gì. Mọi người bảo em ngu ngốc, cứ ôm đau khổ vào mình, cứ dại dột cố chấp yêu anh. Em biết chứ, em biết em ngu ngốc vì ngày ngày vẫn viết thư cho anh vẫn quan tâm anh mặc dù anh không cần, em biết những bức thư đó anh vứt đi và không hề đọc nó nhưng em vẫn không từ bỏ, em giấu nó cho riêng mình để vẫn được luyện tập cùng anh mỗi ngày.

Thoáng đấy mà đã hai năm rồi, em vẫn làm như việc mà thường ngày em làm. Nhưng mà hình như mấy hôm nay anh buồn, anh không nói nhưng em cảm nhận được em theo anh bao nhiêu năm chẳng lẻ em nhìn không ra? À thì ra là do anh và bạn gái chia tay, cô nàng xấu tính đấy dám yêu một tên khác mà bỏ anh. Anh bảo anh muốn tâm sự, em chấp nhận cùng anh tâm sự. Hai đứa hẹn nhau ở quán nướng bên kia trường, em chỉ yên lặng nghe anh kể, thật bất ngờ khi anh bảo anh thương em, cô bạn gái kia vì anh lạnh nhạt mà bỏ anh, em nghĩ anh say nên nói điêu cho đến khi anh bảo anh biết em hỏi bài anh chỉ là cái cớ, anh biết em ngày ngày em đều đưa thư cho anh vì anh Jeongmo đã nói với anh. Anh bảo anh biết mình thương em từ lâu lắm rồi nhưng lúc đó anh không thể chấp nhận mình thích con trai nên anh mới quen bạn gái để quên đi tình cảm đối với em nhưng anh không thể, đi bên cô ấy anh cũng nghĩ về em mà thôi. Em thật sự không ngờ có một ngày mình lại được anh tỏ tình, trên đường về anh nắm tay em rất chặc anh đã hôn em.

Em không muốn về đến nhà, em sợ buông tay thì mọi chuyện chỉ là giấc mơ, em sợ sáng mai anh sẽ quên hết. Sáng hôm ấy em vẫn dậy và đi học như mọi ngày, em nghĩ anh quên chuyện hôm qua nhưng không anh đã đứng trước nhà em, anh cười với em, trên đường đi anh đã bảo yêu em. Em mong Yunseong và Minhee em sẽ mãi mãi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro