Hwang YunSeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yunseong, xuống dưới lấy hộ tôi tập tài liệu đi, tôi đang bận. Em ấy đang ở dưới đó, mà thằng bé dễ bị ốm lắm nên đứng nắng lâu thì không tốt"
Koo JeongMo đang nhờ vả tôi hay đang ra lệnh cho tôi đấy. Nhưng vì bản tính tốt bụng của mình nên tôi sẽ đi lấy giúp cho cậu ta.
Trời hôm nay nắng thật, đứng một hồi lâu ở ngoài trời như thế này chỉ có mà đổ bệnh. Mà cậu bé JeongMo nói tên gì ấy nhỉ?
"Này Koo JeongMo, tôi cho ông 5s để nói rõ họ tên của cậu bé đáng đứng ngoài cổng. Ông mà chậm chạp tôi để em ông đứng ở đó cho tới chiều luôn. Đến lúc đó ông liệu mà giải quyết"
"KANG MINHEE !!!! ĐƯỢC CHƯA, KHỔ LẮM ĐANG BẬN MÀ CỨ PHIỀN"
JeongMo nó hét to vào điện thoại của tôi như vậy đó, muốn thủng luôn màng nhĩ quý giá. Tai tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ bắt JeongMo đền cả vốn lẫn lời.
Đúng là có cậu nhóc đang đứng ở dưới đó thật, cậu nhóc ấy đang ngồi xổm tay cầm cây củi nhỏ nghịch nghịch gì đó ở dưới chân. Sao mà bé xíu vậy ta?
"MinHee phải không?"
Em nghe tiếng tôi gọi liền đứng dậy, ngồi thì bé tẹo vậy thôi chứ đứng dậy thì nhỉnh hơn tôi một tí, trẻ con dạo này phát triển quá nhỉ?
Em cẩn thận đưa tập tài liệu màu xanh biển cho tôi, tôi cảm ơn em và sau đó quay vào trong. Tôi không biết cảm xúc lúc ấy của em như thế nào nhưng tiếc là năm ấy tôi không nghĩ vậy.
Khi ấy tôi chỉ biết em là em trai nhỏ của bạn tôi - JeongMo, còn ngoài ra tôi chẳng biết gì về em vì lúc ấy tôi chẳng quan tâm em là ai, em là gì trong lòng tôi. Một chút cũng không.
"YunSeong, lát nữa mang cái này về nhà giúp tôi, có HyunBin ở nhà ấy. Tôi phải đến bệnh viện"
"Đến đó làm gì? Cậu bị gì à?"
"Mini...à không MinHee nhập viện rồi, vì đau dạ dày cấp tính"
Trong lòng tôi lúc đó chợt có cảm giác kì lạ, hỏi tôi lúc ấy có đau lòng không? Tôi còn chẳng biết.
"Tôi muốn đi cùng cậu"
JeongMo nhìn tôi đầy khó hiểu, ánh mắt nó như đang muốn dò xét điều gì từ tôi. Ô hay, tôi chỉ muốn đi thăm bệnh thôi mà làm quá lên vậy.
Nhìn qua khung cửa, tôi thấy em đang chật ngồi dậy, có lẽ đang tìm gì đó.
"Mini, ngồi yên đi, đừng có nháo"
JeongMo đang giận em đấy à, nhìn em phụng phịu trông đáng yêu lắm. Đó là sau này tôi nghĩ như thế trước đó thì không.
Em thấy tôi, mắt em liền mở to, em đang hốt hoảng điều gì? Vì sự xuất hiện của tôi chăng? Nhưng tôi chỉ ở đây một lát vì nhớ ra việc JeongMo nhờ nên nhanh chóng rời đi.
Trong khoảng thời gian này, JeongMo rật bận bịu về đồ án của nó nên thời gian chăm sóc MinHee cũng không có nhiều, vậy còn HyunBin đang làm gì? Thì nó cũng như JeongMo thôi cùng bị đồ án xoay như chong chóng. Chỉ có tôi là rảnh rỗi nhất hội vì tôi học khác khoa của tụi nó.
"YunSeong, hôm nay cậu đến đưa cháo cho Mini đi, tôi bận rồi"
Lần thứ bao nhiêu tôi nghe JeongMo nhờ vả mình việc này thế nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi đem cháo đến cho em rồi nhanh chóng ra về, mỗi ngày như thế. Không hỏi thăm em câu nào chỉ đến rồi đi như cơn gió.
"Khi nào em về"
"..."
"Anh sẽ đến đón em"
Là bạn tôi gọi, chính xác hơn là bạn gái. Tôi yêu người con gái ấy hơn mọi thứ và bỏ qua những gì mà MinHee luôn dành tặng cho tôi, đến mãi sau này tôi mới biết.
"Anh ơi, cuối tuần này anh không bận gì chứ?"
"Cũng không hẳn"
"Vậy em đợi anh ở bờ sông Hàn nhé"
Đó là lần đầu tiên em hẹn tôi, cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi.
Khi ấy tôi thấy em thật phiền phức, vừa trẻ con vừa phiền phức. Tôi ghét em.
Tôi không định đến chỗ hẹn, hôm ấy tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi, đang tản bộ bên bờ sông Hàn tôi thấy bóng dáng nhỏ của em đứng đó, trời đang se lạnh nhưng em khi ấy chỉ mặc chiếc áo mỏng. Tội định bỏ em lại ở đó rồi vì chẳng muốn dính đến một đứa nhóc phiền phức như em.
"Á~ Hwang YunSeong"
Em đang gọi tên tôi đấy à?
Tối bước đến gần em, thật nhẹ nhàng để em không chú ý.
"Á~ Hwang YunSeong, sao anh lại để người thích anh phải đợi lâu thế này, lạnh chết em rồi"
Lúc đấy, tôi nghĩ việc em thích tôi chỉ là sự đường đột của tuổi trẻ. Vì tôi lúc ấy có bạn gái và thêm nữa là tôi ghét em.
Việc quen biết em làm cho cuộc sống vô vị của tôi trở nên đầy màu sắc hơn, trở nên nhộn nhịp hơn vì tiếng cười của em nhưng đây là tôi của sau này nghĩ như thế.
Tôi biết em thích nước ép dưa hấu, tôi biết em thích ăn bánh chocolate, rất nhiều sở thích của em tồi đều biết. Vì sao ư? Vì JeongMo lúc nào cũng ca cho tôi nghe bài ca về em, nó lúc nào cũng nói đến em lúc tôi đang làm việc.
Ngày mà em hẹn tôi, sáng hôm đó tôi lại nghe JeongMo lại than vãn với HyunBin - người thương của nó về em, em lại ốm.
"Này bạn yêu dấu, thằng nhóc nó lại bệnh nữa rồi. Tối hôm qua nó bảo mình là cổ họng nó hơi đau, nó còn ho nhiều nữa. Tại bạn bận làm đồ án nên mình không dám nói nhưng đã mua thuốc cho nó rồi, có lẽ sẽ ổn thôi."
Ở cạnh em tôi lại phát hiện ra nhiều điều hơn, em sợ sấm chớp. Em của tôi vào những ngày mưa thường lui mình vào một góc phòng và ngồi ở đấy. Em của tôi sẽ im lặng hơn mọi ngày, sẽ ngoan ngoãn ngồi làm bài tập mà chẳng nói lời nào, vì em sợ. Em của tôi luôn cố tỏ ra là mình ổn với mọi thứ, đôi bàn tay bé nhỏ cấu chặt lấy gấu áo để che đi nỗi sợ hãi. Tôi luôn chú ý đến mọi hành động của em, chỉ là chú ý vậy thôi mà thực chất tôi chẳng để tâm. Tôi hận chính bản thân mình tại sao ngày hôm ấy không ôm lấy em vào lòng, hận mình tại sao lại bỏ rơi em lúc em đang cần một điểm tựa, tôi hận chính bản thân tôi đã để em rời xa khỏi vòng tay.
Tôi của hiện tại đã trở thành một con người thành đạt, sở hữu được cho mình một công ty riêng. Tuy nhỏ thôi nhưng rất có tiếng. Chuyện của tôi và cô bạn gái thời đại học cũng đã trở thành dĩ vãng. Chúng tôi chia tay vì lý do không hợp. Khi đó tôi nhận ra rằng không có gì là mãi mãi, không có gì có thể mãi ở bên ta cùng nhau trải qua vị đắng cay của cuộc đời.
Tôi bắt đầu tìm em, tìm về những mảnh kí ức còn sót lại. Nơi tôi và em đã từng đi qua.
Mảnh kí ức úa tàn
Bóng hình em mờ nhạt
Lặng lẽ rồi chìm sâu
Thoáng chốc tia ẩn hiện
Sau nét áo sờn vai
Em ơi, này tôi bảo
về cùng anh được chứ?
Nhưng tất cả chỉ tóm gọn bằng hai chữ vô vọng. Em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, đến và đi chẳng một lời. Em đang ở đâu, em bây giờ như thế nào....
Tôi có tìm đến JeongMo và HyunBin, đơn giản tôi muốn biết chút gì đó về em. Nhưng chỉ đổi lại bằng sự tức giận của JeongMo và ánh mắt đầy sự cảm thông của HyunBin
Em của tôi ơi.... Khi tôi quay đầu lại, em có còn đứng đấy đợi tôi không?
Câu trả lời hiện tại, chắc có lẽ là không và mãi sau này cũng không. Em hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi mệt mỏi trở về sau giờ làm việc căng thẳng. Hôm nay tôi lại nhớ em thêm một chút, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên em.
CRYB - tôi lại đến vì muốn tìm về hình bóng của em. Tôi lại chọn nước ép dưa hấu, vì chỉ có nói mới làm cho tôi nhớ về em, về một Kang MinHee luôn vui vẻ, tươi cười của năm ấy.
Tôi nhận lấy chiếc ly nước ép và tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, chỉ tiếc là em không còn ngồi cùng tôi nữa. Hôm nay thật vắng khách chỉ có lác đác vài người, tôi nhẹ nhàng thưởng thức ly nước, tiếng chuông gió trước cửa vang lên, hình như lại có khách đến. Thường thì tôi chẳng chú ý gì mấy nhưng hôm nay lại khác, tôi nhìn lên. Chợt tim tôi khẽ nhói, đây có phải MinHee, em của tôi....có phải là em không?
Em dạo này ốm quá, mắt em chắc còn hiện lên nét vui tươi nữa mà thay vào đó là một màu ảm đạm. Em rời đi, tôi cũng nhẹ nhàng đi theo em, tôi chỉ muốn chắc rằng em của tôi vẫn khoẻ.
Em của tôi, thu mình trong chiếc áo phao to xụ, tiết trời Hàn Quốc vào tháng 12 lạnh lắm, không biết em có ổn hay không?
Tôi theo em đến con đường nhỏ, đây có lẽ là con đường dẫn về nhà em nhưng nó chẳng phải quen thuộc lắm sao? Con đường mà ngày nào tôi cũng qua đón JeongMo đi học khi chúng tôi còn học cấp 3. Em vẫn luôn ở đây sao?
Tôi bạo dạn gọi tên em, em chợt đứng lại rồi quay đầu nhìn về phía tôi.
Em của ngày đó, có đôi má phính xinh xinh, em của hiện tại đã ốm đi nhiều, đôi má ấy chẳng còn nữa.
Tôi và em cứ đứng nhìn nhau mãi như thế, cho đến khi HyunBin đi đến phá tan mọi sự ngại ngùng
"Cậu đi về đi, JeongMo mà thấy lại không hay"
Sau đó, em cùng HyunBin rời đi, em chẳng còn cười với tôi nữa. Lúc đó tôi biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn. Đó là để em rời xa tôi.
Bằng một cách nào đó tôi đã hỏi được số điện thoại mới của em, em đã đổi số kể từ hôm ấy. Tôi nhắn tin cho em nhưng em chẳng hồi đáp lại, tôi cứ kiên trì như thế, đêm nào cũng bảo em đi ngủ sớm đừng thức khuya mà tổn hại sức khoẻ. Mỗi khi nghỉ ngơi trong giờ làm việc tôi cũng đều nhắn cho em về chuyện ăn uống và dặn dò em đủ điều, vì sau lần thăm em trong bệnh viện tôi nhận thức được những món nào mà em nên tránh, những món nào mà em nên ăn.
Đã hơn một tháng như thế, em cũng chẳng hồi đáp tôi một lần nào. Tôi quyết định hẹn em như cách em đã từng làm với tôi.
Nơi quán cũ thân quen, tôi lại chọn cho mình nước ép dưa hấu. Lần này là hai ly chứ không phải một ly như mọi ngày vì hôm nay có em. Em của tôi vẫn như thế chỉ có điều ít nói hơn, cố giữ khoảng cách với tôi hơn.
Tôi và em cứ trò chuyện như thế, em chỉ đáp lại tôi bằng những cái gật đầu chứ không còn là những lời nói đáng yêu nữa. Nước đã vơi đi gần hết, em bảo muốn đi về tôi liền chiều theo ý em.
Trời hôm nay có vẻ âm u nhỉ? Thật may là tôi có mang theo ô. Tôi ngỏ lời luôn đi bộ cùng em, em gật đầu đồng ý.
Tôi muốn phá bỏ bức tường ngăn cách giữa tôi và em, tôi muốn bù đắp mọi sự tổn thương tôi dành cho em trước đây, tôi muốn ôm chặt lấy em một lần nữa. Nhưng em xa cách quá, tôi chẳng thể nào với tới.
Anh nên làm cách nào để em có thể quay về đây, Minhee....?
Trời bắt đầu đổ mưa, kèm theo đó là từng đợt sấp chớp. Mọi người xung quanh chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa, còn tôi và em vẫn bình thản đi chung trong một chiếc ô lớn. Tôi bị ướt một mảng lớn bên vai chỉ vì che cho em, nhưng tôi muốn thế. Tôi không nhìn thấy em của tôi lại đổ bệnh, tôi xót lắm.
Em vẫn là em của ngày trước, vẫn sợ tiếng sấm chớp, vẫn lấy đôi bàn tay nhỏ bé cấu chặt vào gấu áo để che đi nỗi sợ. Lúc này tôi chỉ muốn ôm em, ôm chặt lấy em vào lòng.
Và tôi đã làm thế...
"Không sao, đừng sợ. Có anh ở đây rồi"
"Hãy để anh lần nữa yêu em"
Tôi thủ thỉ bên tai em như thế, tôi muốn em dựa dẫm vào tôi, để tôi có thể yêu em một lần nữa.
Mưa tạnh, em đẩy nhẹ tôi ra mà bước đi tiếp. Tim tôi lúc này đây như hoá đá, tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ tự trách mình của quá khứ, với sự ngông cuồng của bản thân, với cái tôi quá lớn đã đẩy em ra xa.
Con đường nhỏ quen thuộc dẫn lối về nhà em. Em đi trước tôi theo sau, tôi chỉ muốn chắc rằng em về nhà an toàn mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Em đi đến gần cổng nhà, em chợt dừng lại. Lúc này tôi nghĩ sẽ để em đi, đi tìm một hạnh phúc mới. Một người xứng đáng hơn tôi, yêu em thay cả phần của tôi.
"MinHee à, anh về nhé. Em giữ sức khoẻ, đừng để bị ốm. Đừng làm bản thân mình đau. Hãy tì-...."
Tôi chẳng kịp nói hết câu, em chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận được áo tôi đã ướt một mảng nhỏ... là em đang khóc.
Lần đầu tiên, từ lúc biết em cho đến lúc em rời đi tôi chưa bao giờ nhìn thấy em rơi lệ. Đây có lẽ là lần đầu tiên, tim tôi lại đau nữa rồi. Em của tôi đã chịu quá nhiều tổn thương.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi về mọi thứ. Anh không cần em phải tha thứ, hãy để anh bù đắp cho những nỗi đau em phải chịu"
Em chẳng nói gì, vùi đầu vào lồng ngực tôi, ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi đẩy nhẹ em ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của em, hôn lên mắt em.
"MinHee này, em khóc trông xấu lắm. Đừng khóc nữa, anh đã về với em rồi"
"Kệ em"
Đây là giọng nói tôi mong chờ suốt bao năm qua, em của tôi ơi, anh thật sự nhớ em
"MinHee này, anh thương em...."
Tôi lại ôm em một lần nữa, ôm cho thoả nỗi nhớ suốt bao năm qua.
Em ơi, em đã về rồi....


"Bạn thấy bạn sai chưa JeongMo? Minhee chỉ chịu cười khi có YunSeong thôi, mà bạn lại cấm em nó đi ra ngoài"
JeongMo không nói gì, chỉ cười nhẹ với Hyunbin mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có hai con người đang hạnh phúc vì đã tìm lại được tình yêu.....
#Cherry

#11:08 PM - 09/07/2019

Edit:

Một ngày sau khi chương trình kết thúc. Nhưng các bạn cũng đã thấy, chương trước mình viết vào ngày 2/7/2019 đó là ngày Mini của mình hùng hổ nói câu "Bbeuddi mini", ngày hôm đó mình như muốn bùng nổ vậy nên quyết định viết chiếc fic này cho mọi người. Nhưng mình lại chẳng up vội vì mình muốn viết thêm một phần nữa cho fic, như các cậu đã thấy ở trên nhưng mình vẫn luôn để đó. Mình chờ đến ngày cả hai pick cảu mình nắm tay nhau cùng debut mình sẽ up, nhưng điều đó là không thể. Hôm qua, quả là một cú sốc đối với mình. Nhưng không vì thế mà mình bỏ đi tâm huyết này. Vậy nên, mọi người hãy xem đây là một món quà nhỏ mình dành tặng cho mọi người. Hãy tiếp tục ủng hộ họ trên con đường phía trước nhé.

Tạm biệt !

#20/07/2019 - 6:47PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro