Kang MinHee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mini hả? Nếu đang ở nhà thì lên phòng anh lấy hộ tập tài liệu màu xanh anh để trên bàn ấy, rồi sau đó đem đến trường giúp anh."

"Anh lại quên một thứ quan trọng nữa rồi đúng không Mogu? Sao anh hành hạ đứa em bé bỏng của anh thế, đợi em một chút."

"Cảm ơn em, lát về anh mua nước ép dưa hấu cho."

"Anh tắt máy đi, tôi mà đem đến muộn là ông anh cũng bị liên luỵ đó."

Thế đấy, cứ lâu lâu là tôi bị anh Mogu hành cho một lần vì suốt ngày quên tài liệu ở nhà, mà anh ấy quên thì ai đem đây? Là tôi, đứa em bé bỏng của anh Mogu và anh Hyunbin. Anh Hyunbin thương tôi lắm, không như ông Mogu đâu, suốt ngày cứ lấy nước ép dưa hấu ra mà dụ dỗ, tôi dỗi tôi bỏ cơm cho ông xem.

Quần áo chỉnh chu, trên tay cầm tập tài liệu cần thiết, tôi hăng hái bước ra đường. Mới có 8 giờ sáng thôi đó, đáng lẽ giờ này tôi còn chăn êm nệm ấm chứ không phải đi ra đường đưa đồ cho anh trai đâu. Từ nhà đến trường đại học cũng không xa gì mấy mà anh hành tôi thế đấy, nhưng cũng phải thông cảm chắc bận việc rồi.

Tôi đứng ngoài cổng trường lấy điện thoại gọi cho anh, đứng chờ dưới trời nắng cũng mệt lắm chứ, để tôi chờ lâu là tôi dỗi, tôi lại bỏ cơm cho xem.

"Em đến rồi, đang ở cổng đây. Anh mau xuống nhanh đi, nắng chết em rồi"

"Anh đang bận nên là nhờ bạn anh xuống lấy hộ nhé, chiều anh đền cho. Cậu ấy là YunSeong, người mà có gương mặt lúc nào cũng ngẩn ngơ ấy. Vậy nha"

"Ơ này...."

Tôi chưa kịp làm gì thì anh ấy đã tắt mấy rồi. Yunseong là ai? Ngẩn ngơ là như thế nào? Ông diễn tả như thế ai mà biết để tìm người, nhỡ đưa nhầm rồi sao?

Đứng đợi tầm vài phút kể từ lúc tôi gọi cho anh thì thấp thoáng có dáng người đi xuống, đang đi về phía tôi chăng? Phải YunSeong mà anh nói không?

"MinHee phải không?"

"Ơ...? Dạ...."

"JeongMo nhờ anh lấy đồ giúp cậu ấy"

Tôi nhanh chóng đưa thứ mà anh cần, anh cảm ơn tôi rồi còn cười với tôi nữa.

Đó là lần đầu tôi gặp anh, kể từ lúc đó tôi tin vào tình yêu sét đánh. Tôi không phải gay nhưng tôi thích YunSeong.

Việc tôi thích YunSeong thì ngoài anh Mogu và anh HyunBin ra còn có HyungJun nữa. Ai cũng bảo tôi đi tỏ tình với anh ấy nhưng anh Mogu thì lại khác, anh bảo tôi nên cẩn thận. Nhưng với lòng hiếu chiến của tôi thì làm sao mà không tỏ tình được chứ, quan trọng là làm bằng cách nào đây. Tôi và anh ấy học khác trường nên không thể tỏ tình theo cách của mấy cô nữ sinh được, khó thật. Buồn chán và chẳng biết làm gì, HyungJun thấy tôi rầu rĩ nên đã rủ tôi đi ăn, tôi thích ăn đồ ăn vặt lắm nhưng anh Mogu và anh HyunBin lại không cho, hai anh bảo bụng tôi không tốt nên không được ăn, nhưng em thích mà mấy anh ơi.

Và đây là lần thứ 1001 tôi trốn hai anh đi ăn với HyungJun, lần nào cũng trót lọt vì tôi có mang theo gói thuốc chuyên dụng. Thế là tôi thoải mái ăn thôi nhưng hôm nay đúng là đại hoạ rồi vì tôi quên mang theo thuốc. Tôi bảo với HyungJun như thế nên nó vô cùng hốt hoảng, mau mau tính tiền và đưa tôi về nhà. Hình như hai anh đi đâu rồi, nhà cửa tối thui. Tôi bảo với HyungJun rằng tôi không sao và bồi thêm câu bảo nó về đi trời cũng đã tối rồi. HyungJun đắn đo một hồi lâu mới đi về, còn tôi thì khổ cực lê thân mình vào nhà, tay vẫn còn ôm bụng đau. Đường từ ngoài phòng khách đến cửa phòng tôi sao mà xa quá. Tôi ngã xuống nền đất lạnh, trong lúc mê man tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình thật lớn. Tôi ngất đi sau đó, khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm tôi nhăn mặt, đang ngơ ngác không biết vì sao mình lại ở đây thì có tiếng mở cửa, đó là HyungJun và anh người thương của nó kiêm hội trưởng của trường chúng tôi Kim MinGyu.

"Cậu đã khoẻ hơn chưa? Tớ xin lỗi !"

Tiếng HyungJun lí nhí nói vào, giọng nó như sắp khóc đến nơi vậy, vừa buồn cười vừa thấy thương.

"Tớ bị anh JeongMo mắng quá trời, tớ không dám rủ cậu đi nữa đâu. Sợ cậu lại thành ra thế này."

"Tớ ổn rồi. Nhưng khoan đã, đang là giờ học mà, sao cậu đi ra ngoài được? Cậu cúp học đấy à?"

"Cậu yên tâm, có người thương là học trưởng, mẹ là hiệu trưởng thì không phải lo."

"Mà thôi, tớ chỉ đến đây một tí thôi, lát có tiết của chủ nhiệm. Giữ sức khoẻ, tớ sẽ chép bài giúp cậu. Mà với cái đứa cúp học như cơm bữa mà vẫn nằm trong top như cậu thì chắc không cần đâu ha."

Nó đang nói móc mỉa tôi đấy, đây không phải là bệnh viện thì tôi đã tẩn nó một trận rồi.

Nó với MinGyu đi rồi tôi lại nằm buồn chán, định ngồi dậy tìm kiếm cái gì đó thì lại có tiếng mở cửa. Là anh Mogu và.....anh YunSeong? Anh đến đây làm gì nhỉ?

Anh Mogu nhìn tôi đầy khó hiểu, vì sao ư? Vì tôi đang mở con mắt to hết cỡ để nhìn anh YunSeong này. Anh Mogu nhắc khéo tôi chào hỏi nhau một tiếng, vì tôi là đứa em bé bỏng của anh Mogu nên là tôi nghe lời lắm. Nhưng anh chỉ ở đây một lát thôi, anh lại đi nữa rồi. Sau khi anh đi tôi lại bị anh Mogu giáo huấn vì tội giấu diếm.

Trong hơn một tháng nằm viện anh YunSeong không ít lần đến thăm tôi với cái lí do "JeongMo nhờ anh đến" nên khi xuất viện tôi hẹn anh để cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Nói là cảm ơn thế thôi nhưng có lý do sâu xa đó, là tôi tỏ tình với anh đó.

Hẹn là hẹn vậy thôi chứ không chắc là anh sẽ tới, nên tôi cứ đứng đợi anh bên bờ sông Hàn.

.

.

"Á~~ Hwang YunSeong, sao anh lại để người thích anh phải đợi lâu thế này, lạnh chết em rồi"

"Em vừa nói gì đấy?"

Giật hết cả mình, anh đứng sau lưng tôi từ lúc nào đấy, có cần hù tôi như thế không, anh xấu tính thật. Mà anh nghe thấy rồi? Việc mà tôi thích anh đấy?

"Đâu có gì đâu anh, anh nghe nhầm rồi, ha ha ha...."

"Cứ cho là vậy đi, anh đưa em đi đến nơi này."

Là như thế nào hả Hwang YunSeong? Anh đang đùa với em đó hả? Hwang YunSeong là đồ khó hiểu, hmmm....

Anh đưa tôi đến CRYB, nổi tiếng về các loại đồ uống vừa healthy vừa balance, đây là lần đầu tôi đến đây nên chỉ đi theo sau anh thôi.

"Cho tôi hai ly nước ép dưa hấu."

Sau đó quay sang tôi bảo sang bên kia ngồi đợi anh. Anh đang xoay tôi như cái chong chóng, anh luôn tạo cho tôi nhiều sự khó hiểu. Mà tôi nghe lời lắm, anh bảo tôi đợi tôi liền đợi.

Một lát sau, anh đi ra ngồi đối diện tôi.

"Ly này của em, JeongMo bảo em đang đau họng nên uống ít đá thôi. Còn đây là bánh, anh không biết em thích loại nào nên đã chọn bừa một loại."

Anh nói là anh chọn bừa, chọn bừa mà đúng thế này cơ à. Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với anh, nhưng chỉ có mình tôi nói thôi, anh chỉ gật đầu cho qua. Cuộc hẹn kết thúc với sự chủ động của tôi, anh đưa tôi về nhà và quay lưng đi chẳng để tôi nói lời tạm biệt... Sau cuộc hẹn đó vẫn còn nhiều cuộc hẹn khác, toàn là tôi chủ động. Anh thì làm đồ án còn tôi thì làm bài tập, bên cạnh chúng tôi là ly nước ép dưa hấu, cứ như thế cho đến khi tôi hoàn thành xong bài tập của mình, cũng là lúc anh gập nhẹ chiếc macbook mà đứng dậy đi về, anh có một bí mật luôn giấu tôi.... Anh có bạn gái.

Vậy anh đồng ý lời tỏ tình của tôi để làm gì? Luôn chấp nhận mọi việc tôi muốn để làm gì? Quan tâm tôi để làm gì? Và..... Anh xem tôi là gì...?

Là trò đùa tiêu khiển của anh, là nơi anh tìm đến mỗi khi anh nhớ đến cô bạn gái đang đi du học, là nơi anh dành sự quan tâm gián tiếp đến người mà anh yêu thương. Rốt cuộc tôi vẫn không là gì đối với Hwang YunSeong...

Tôi thương Hwang YunSeong, anh thương người con gái của anh... Tôi bị bỏ lại sau lưng nhìn anh hạnh phúc...

Nhưng tôi vẫn mù quáng, bất chấp lời khuyên của anh JeongMo, bỏ ngoài tai những câu chửi rủa của HyungJun mà vẫn cứ thương anh, thương anh bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, bằng cả trái tim đang ngày một hoá đá.

Hôm nay, như thường lệ, tôi lại hẹn anh đến nơi quen thuộc, là CRYB....

Vẫn là một người làm bài tập một người làm đồ án, bất chợt điện thoại anh vang lên, từng đợt hồi chuông reo làm tôi tan nát cõi lòng, tôi biết chứ. Ngày hôm nay, chị ấy về nước...

"Anh nghe, em đang ở đâu đấy"

Anh cười, nụ cười ấy trước đây chưa bao giờ dành cho tôi, tôi ghen đấy nhưng tôi lại không có tư cách để làm việc đó.

"Anh đến ngay, đợi anh nhé. Yêu em..."

Điện thoại tắt, cũng là lúc tôi chấp nhận được sự thật rằng anh chưa từng một lần hướng về phía tôi, tôi sẽ không khóc đâu vì tôi không phải một đứa con gái yếu đuối.

Anh xếp gọn mọi thứ và rời đi một cách chóng như chưa từng quen biết tôi. Tôi cười nhạt, cười cho tình cảm của mình bị người khác vứt bỏ, dừng lại thôi...

"YunSeong này, em sẽ không đợi anh nữa đâu. Nhớ lấy lời em, em sẽ chẳng bao giờ cho anh một cơ hội nữa đâu, sẽ chẳng đợi anh nữa...."

CHIẾC FIC RA ĐỜI MỪNG NGÀY QUỐC TẾ HWANGMINI :))

LÀ NGÀY KANG MINIHEE BÉ BỎNG CỦA TUI DÕNG DẠC NÓI TO RÕ RÀNG CÂU "BBEUDDI MINI" =))

#Cherry

#12:04PM - 02/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro