chuyện về dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng để bước qua ba mẹ kang lại dễ dàng hơn trong tưởng tượng.
__
quên không kể đến kang minhee, từ lúc mới được sinh ra đã được ưu ái nằm phòng vip của bệnh viện đến lúc cao nhồng vẫn là hoàng tử nhỏ trong mắt ba mẹ kang. và đương nhiên nhị vị phụ huynh cũng sẽ vô cùng nghiêm khắc với bất kì vệ tinh nào lảng vảng gần con mình.

minhee từ bé đã có tính khiêm tốn nên em không vì ba mẹ mình làm to mà lên mặt như bao vị công tử tiểu thư khác, em vẫn cố gắng học tập, thân thiện hòa đồng với bạn bè hay thậm chí là nhiều lần đứng top trường khiến thầy cô nở mặt nở mày. kang minhee có đứa bạn nối khố tên là song hyeongjun, một thấp một cao song hành với nhau cả gần hai mươi mấy năm trời chính là một điều kì diệu. một đứa thèm đòn và một đứa rất thích đi đánh người tạo nên tổ hợp dở khóc dở cười, ba mẹ kang và ba mẹ song cũng trở nên quen biết nhau từ đấy.

đến năm nọ cả minhee và hyeongjun phải tạm rời nhà qua thành phố b sống, minhee đậu sư phạm nhưng hyeongjun lại đậu mỹ thuật. hai đứa mém ôm nhau khóc ầm ĩ một trận vì sợ xa nhau nơi đất khách, may sao hai trường không cách nhau xa lắm nên chung quy vẫn có thể thuê cùng một căn hộ. lúc trước khi chuyển đến, ba mẹ kang nắm tay hyeongjun dặn dò với toàn bộ tấm lòng thành

- cô chú giao minhee cho con nhé hyeongjun, có gì hai đứa nhớ nương tựa vào nhau đừng có cãi nhau hay đánh nhau nữa, cô chú không ngăn được đâu. còn nữa bên đó có thiếu thốn gì phải báo ngay cô chú nghe không, à minhee nó có biểu hiện gì lạ cũng phải báo nha con.

và ở lâu với nhau người ta sẽ có cái gọi là tâm linh tương thông, bên này ba mẹ kang dặn dò hyeongjun, bên kia ba mẹ song sướt mướt mong minhee chiếu cố cho thằng bé nhà mình. cũng không phải ngẫu nhiên mà cả minhee với hyeongjun đồng loạt nghĩ 'mày chết với tao con trai ơi'.

nói chung là bỏ qua cuộc chia tay đầy nước mắt, chúng ta đến với câu chuyện của họ kang và họ song sau năm tháng đến thành phố b. song hyeongjun dạo gần đây thấy kang minhee rất lạ.

khi thì cầm điện thoại tủm tỉm cười như đứa dở, khi thì đang quét nhà lại ngân nga một bài hát tình yêu thời ba mẹ kang, khi thì mồm mới than thèm tokbokki ghê là y như rằng mười phút sau shipper gõ cửa. chuyện tâm linh có thật hay họ kang chính là người vong trộn lẫn? đỉnh điểm của sự kì lạ xảy ra vào hôm nay, lúc hyeongjun vừa cầm cốc cacao nóng hổi ra ban công hóng gió liền thấy minhee bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng. có một người đàn ông tầm tuổi họ đang dịu dàng xoa đầu họ kang và còn hôn lên đó nữa, cho đến khi chiếc xe rời đi và kang minhee đã đi vào trong, họ song cảm giác như thế giới này điên thật rồi.

minhee vừa tra ổ khóa vào nhà, liền thấy hyeongjun một mặt khó hiểu, một tay chống nạnh một tay vác bên vai cây chổi lông gà rất giống bộ dạng mẹ bắt quả tang con mình hẹn hò trai lạ. em lười nhác mở miệng

- phim phủng ít thôi

- gì hả? tao đang bày ra vẻ tra hỏi mày đấy

- tra hỏi chuyện gì?

em không quan tâm lắm, cởi giày ra xong liền đi thẳng vào bếp rót nước ấm uống.

- cái người hồi nãy mày đi chung về nhà là ai?

song hyeongjun hỏi xong còn nhấc một bên chân mày lên, điệu bộ rõ là ngầu nhất vịnh. trong đầu tưởng tượng ra hai nghìn lẻ hai reaction của họ kang, sẽ lo lắng sợ sệt cầu xin cậu bé đừng mách cho nhị vị phụ huynh của mình biết. nhưng như kang minhee đã từng nói, phim phủng ít thôi

- người yêu tao

thành công làm hyeongjun trợn tròn mắt, đông cứng khi bị minhee chơi cho một cú knock-out vô cùng lớn. thằng này đó giờ nó vẫn thẳng thắn như vậy à

- tên gì?

- hwang yunseong

- tuổi?

- 25

- nghề nghiệp?

- cảnh sát trưởng bên đội phòng chống ma túy

- tình hình tài chính?

- mỗi ngày đều ăn nho mẫu đơn làm thú vui tao nhã

cả một quá trình tra khảo, minhee vô cùng bình tĩnh làm cho mình một đĩa mì xào với trứng chiên, mặc kệ hyeongjun nhìn chằm chằm mình như muốn phóng ra tia lửa điện. em chỉ đơn giản nghĩ, dù gì cũng đã lớn rồi chẳng lẽ không thể có người yêu, họ song muốn tìm được thứ uy hiếp họ kang thì cứ lên giường đắp chăn mà ngủ tiếp đi.

song hyeongjun không phục nhưng vẫn bỏ cây chổi lông gà, mất hết liêm sỉ mà lấy đũa ngồi ăn ké chảo mì của bạn. ừm có thực mới vực được đạo.

- không sợ tao mách với cô chú kang à?

- mày làm như tao không biết chuyện mày mập mờ với ông ham wonjin khoa thanh nhạc trường mày vậy con

đời này song hyeongjun rút ra được hai chân lí sáng chói qua tim, một là không cãi cha mẹ hai là không nói lí với kang minhee

- quen lâu chưa?

- cũng gần ba tháng rồi

- thế mà không kể tao, bạn bè gì kì vậy

- mày cứ nhìn tao như đứa trúng tà ma ấy làm sao dám kể

song hyeongjun ngậm ngùi không ý kiến nữa

- nhưng mà mày không thấy lo à?

- về cái gì?

- người ta hơn mình tận 7 tuổi, hơn nữa làm cảnh sát cũng rất nguy hiểm, không nói trước được gì

kang minhee chỉ mỉm cười

- có ra sao thì cũng là tao chịu, đó là công việc của anh ấy, anh ấy yêu tao sẽ biết cách tự bảo vệ lấy chính mình. còn về chuyện tuổi tác, không đáng lo bằng việc ép tao yêu một ông u50 là được.

- ừ cũng được, xảy ra việc gì nhớ nói tao, đừng ôm một mình

- ừ cảm ơn mày nhiều

làm bạn với nhau lâu như thế, không phải hyeongjun ngăn cấm gì minhee chỉ là cậu lo cho em sẽ gặp phải người xấu, lợi dụng em về tài chính hay đại loại thế. xã hội đầy rẫy những cạm bẫy và rất có thể họ là nạn nhân tiếp theo.

ừ nhưng trước khi ra xã hội thì ở nhà còn nguy hiểm hơn, lúc minhee quay đi rửa bát thì hyeongjun chùi nước mắt nước mũi nhắn tin về cho ba mẹ kang sắp có con rể

ba mẹ kang: ?

chuyện gì đến cũng đến, kì nghỉ đông năm đó kang minhee buộc phải dẫn hwang yunseong về nhà gặp mặt phụ huynh rõ ràng. thật ra ba mẹ kang cũng không căng thẳng với chuyện tình cảm của con trai lắm nhưng vẫn muốn dò xét thử cậu trai trước mắt như thế nào.

ba kang là người lên tiếng trước

- cậu lấy gì đảm bảo rằng sẽ lo lắng cho con trai tôi thật tốt?

- thưa bác cháu hiện đang có công ăn việc làm ổn định, từ ngày yêu em ấy đều tự giác tăng lên làm 9 tiếng một ngày. cháu cũng có vài lô đất nhỏ ở ngoại ô để dành, tiền trong ngân hàng cũng không nhiều nhưng đủ để nuôi em ấy đến đời sau.

như sợ ba kang không tin, yunseong còn tính rút thêm thẻ ngân hàng của mình ra kiểm chứng

- thôi được rồi, tôi tin cậu. tin không phải vì cậu có điều kiện lo cho nó mà tôi tin cậu sẽ hết mực yêu thương nó, cãi nhau cũng được nhưng đừng quá thường xuyên. một đời người nói thì dài nhưng rất ngắn, nay mai không có gì là đảm bảo, nhớ yêu thương nhau thật nhiều khi còn có thể đấy.

hai người chỉ mỉm cười dạ vâng trước lời dặn của ba kang sau đó thì minhee ở lại cùng ba chơi cờ vây, hwang yunseong xuống bếp phụ mẹ kang gói há cảo. mẹ kang nhìn bóng yunseong cứ lấp ló ngoài cửa bếp, liền cười hiền hậu

- muốn phụ hả, vào đây nào con

và từ đó về sau, ngoại trừ minhee ba mẹ kang chỉ gọi một mình hwang yunseong âu yếm hai chữ 'con trai'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro