thuở tình ta còn non nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trăm năm ngựa hoài quen đường cũ
một đời của anh cũng chỉ vì em mà đổi dời
__

với bản tính vừa cứng nhắc vừa khô khan của hwang yunseong, theo như lời của thanh tra kim nói thì cả đời này cũng đừng mong nắm được bàn tay kẻ khác. thật ra thanh tra kim nói cũng không sai, từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến lúc ra đường đời, hwang yunseong thật sự là vẫn chỉ một mình lẻ bóng.

cho đến ngày kang minhee bước vào đời anh, không vội vã bất chợt mà nhẹ nhàng êm ái.

nếu ví trái tim của hwang yunseong tựa mặt hồ nước ngày thu tĩnh lặng, thì kang minhee chính là chiếc lá vô tình lướt qua mặt hồ. làm mặt nước khẽ khàng rung động.

miêu tả nghe mĩ miều vậy thôi chứ nhớ lại ngày đầu gặp em, hwang yunseong không thể không quên được dáng vẻ của bản thân ngốc nghếch đến độ nào. ngày đó hwang yunseong nổi hứng đi dạo phố, thời tiết vào đầu thu mang theo vài giọt mưa tí tách tạo nên bầu không khí trong sạch mà ai cũng muốn lấp đầy buồng phổi. khắp nơi đều là phong cảnh hữu tình, ánh mắt anh nhìn quanh như nào lại va vào hình bóng em. em có vóc dáng cao ráo nổi bật giữa biển người, ngũ quan hài hòa nhưng cũng không kém phần góc cạnh, dường như em đang đọc một tập tài liệu nào đó nên cặp chân mày lâu lâu nhăn cả lại. và hwang yunseong mải ngắm người ta đến nỗi, va hẳn vào người ta rồi mới tỉnh táo được chút

kang minhee đụng phải ai đó liền hoảng hốt đánh rơi cả tệp tài liệu trong tay, vội vã quỳ xuống hỏi đối phương

- ôi thôi chết em xin lỗi anh nhé, em mải đọc quá nên quên nhìn đường, anh có sao không?

à hóa ra cũng có ngày mình được nghe thanh âm của một người khiến lòng mình loạn nhịp như vậy. giọng nói của em nhỏ nhẹ nhưng xen lẫn chất từ tính, rót vào tai anh như toàn lời đường mật

- à à anh không sao đâu

- xin lỗi anh nhé, lần sau em sẽ đi đứng cẩn thận hơn

hwang yunseong đứng dậy rồi cầm tệp tài liệu của em lên, đồng thời kéo luôn cả em đứng dậy. trấn an lại trái tim một chút, anh thở hắt ra một hơi nhẹ

- thật sự là không sao đâu mà, nhưng sau này em vẫn nên cẩn thận hơn nhé

- vâng ạ

bây giờ anh mới có dịp nhìn rõ được khuôn mặt em, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước, khóe môi cong lên xinh đẹp như một chú mèo con đang cười. nhưng điều thu hút sự chú ý của hwang yunseong hơn cả là tàn nhang trên gò má của em, chúng không hề xấu xí một chút nào cả, chúng giống một dải bụi tiên đang tô điểm cho em hơn là khuyết điểm.

và kang minhee cũng không để ý lắm những gì anh đang chăm chú nhìn rồi, em chỉ bất chợt thấy người này có chút quen mắt

- a! anh có phải cảnh sát trưởng hwang yunseong ở đội phòng chống tội phạm buôn bán ma túy không?

- ừ đúng rồi

- tình cờ thật í, em nghe anh wooseok kể nhiều về anh lắm đó

hả? wooseok? thanh tra kim á? thanh tra kim quen với cậu bé đáng yêu xinh xắn như này á hả? nghe còn vô lí hơn việc trái đất này tồn tại tới bốn ông mặt trời lận

- ý em là thanh tra kim?

- vâng, đúng rồi. anh ấy là anh họ em mà

kang minhee không ngừng mỉm cười rạng rỡ, nghe danh anh hùng đã lâu nay mới được tận mắt nhìn thấy quả thật có chút hào hứng

- vậy, anh ấy kể gì về anh cho em à?

- hầu hết là các chiến công mà anh lập được ở đội

ghi nhận thanh tra kim là người tinh ý, biết tâng bốc đồng nghiệp đúng lúc và đúng người. đáng được khen ngợi

- nhưng mà anh ấy cũng nói là anh ngốc nghếch lắm, còn bảo là anh có cung phản xạ dài hơn cả bán kính trái đất nữa. chuyện cười người ta kể tầm mười lăm phút sau anh mới có phản ứng

- ..

trừ thanh tra kim mười điểm lịch sự, bóc mẽ đời tư đồng nghiệp, khai thác quá nhiều chi tiết không cần thiết

- cũng muộn rồi, em phải đi trước, hẹn gặp anh sau nhé

kang minhee nhìn đồng hồ đã sắp trễ hẹn liền cười cười tỏ vẻ muốn đi trước

- à mà em gì đó ơi

trước khi em kịp bước đi thì hwang yunseong đã dùng hết can đảm của hai mươi hai năm sống trên đời để gọi với em lại

- vâng?

- cho anh biết tên em được không?

- em là kang minhee ạ, rất vui được gặp anh

mãi đến khi kang minhee đã khuất bóng rồi, hwang yunseong mới tỉnh ngộ, bản thân mình chỉ vì một cuộc gặp gỡ trong chốc lát lại thơ thẩn đến nhiều không đếm xuể. khoảnh khắc em đọc cái tên của mình ra, hwang yunseong dám khẳng định chắc nịnh, từ nay về sau trong tim của anh chỉ mãi mãi khắc ghi tên của người này. suốt đời cũng không bao giờ quên.

hwang yunseong không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng kang minhee vừa đến và anh thấy bản thân mình như có sợi dây ràng buộc vô hình giữa hai người. là ràng buộc bởi tình yêu và trách nhiệm, là đường đường chính chính được nhung nhớ và yêu thương em. chính là nhìn thấy em rồi lại không muốn nhìn thêm ai khác, phong cảnh đẹp đến động lòng cũng không bằng khuôn mặt rạng ngời của em.

cũng như đây là lần đầu tiên trong đời, hwang yunseong thấy bức tường thành kiên cố trong mình đã đổ sập từ lúc nào. hóa ra định mệnh lại kì diệu đến thế.

trải qua những giai đoạn theo đuổi em thì cũng đến lúc đơm hoa kết quả rồi, hwang yunseong hẹn em ra ngoài quán cafe để thực hiện công đoạn cuối cùng, ngỏ ý yêu đương cùng em. như mọi lần vẫn là kang minhee ríu rít bên tai anh đủ câu chuyện mà em chứng kiến, hwang yunseong một bên chống tay nhìn em kể chuyện bằng ánh mắt ngọt ngào chân thành nhất.

anh không thích mấy người nói nhiều đâu nhưng em là ngoại lệ duy nhất của anh đó.

- nay anh bảo có chuyện cần nói với em cơ mà, rốt cuộc sao lại thành em nói chuyện một mình rồi?

- quả thật là có mà, kang minhee này..

- a! hwang yunseong

cả anh và em đều quay ra nhìn người vừa phát ra tiếng đó, là một cô gái nhỏ nhắn cực kì xinh đẹp.

- nayoung? em làm gì ở đây?

- gì, phải có chuyện thì em mới được ở đây à?

- con nít con nôi thì đừng có lông nhông ngoài đường miết thế

- kệ em, em cũng đã mười chín rồi đó

- vẫn chưa hai mươi, chưa đủ tuổi trưởng thành

- anh!

kang minhee lẳng lặng ra ban công đứng đợi, từng đợt gió chiều phả vào mặt em làm xoăn cả những lọn tóc mai mềm mại. anh hwang yunseong thiệt tình, bảo có chuyện quan trọng cần nói với em mà giờ lại trò chuyện vui vẻ với người con gái khác. nhìn em rất giống người thừa còn gì.

mải mê suy nghĩ linh tinh, mà kang minhee không để ý rằng có một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy eo em. em giật mình quay lại thì chạm phải ánh nhìn âu yếm của hwang yunseong đanh nhìn em tựa mật ngọt

- sao lại bỏ ra đây thế? anh còn chưa nói xong mà

- tại, em thấy anh với cô bé kia nói chuyện hợp mà

kang minhee giống như đang dỗi mà không thèm nhìn thẳng vào mắt anh, cứ cúi gằm xuống đất

- đừng giận anh mà, cô bé đó chỉ là người quen thôi, với cả cũng có người thương cô bé đó rồi cần gì anh đâu

- thật?

- trước giờ anh chưa từng nói dối em bất cứ điều gì

nghe vậy kang minhee mới tươi tỉnh hơn một chút. hwang yunseong xoay người em lại đối diện với mình, nắm chặt lấy đôi bàn tay người nhỏ hơn, dùng tông giọng ấm áp nhất mà bày tỏ

- kang minhee này, làm người yêu anh nhé

đôi mắt của em mở to như chứa đựng rất nhiều bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi ý tình

- đó giờ anh chưa từng yêu một ai, cũng không biết cách yêu như thế nào để em không phải đau lòng. chỉ là anh sẽ cố gắng hết sức vì chúng mình, tin anh em nhé

em của anh nở nụ cười đầy dịu dàng, khóe mắt đã rưng rưng

- từ khi quen biết anh đến giờ, em vẫn luôn tin tưởng anh. và ngay khoảnh khắc này cho đến mai sau, em chính là người yêu của anh

hwang yunseong không thể che đậy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của chính mình, ôm lấy em vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán em một cách trân trọng

ý muốn nói rằng, tin anh và anh hứa sẽ bảo vệ em một đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro