quy tắc sinh ra là để phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi vì trước đây anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy, nên anh đảm bảo em là người đầu tiên và duy nhất cảm nhận được tấm lòng của anh.
__
hwang yunseong lớn lên trong gia đình có hệ tư tưởng thoáng nhưng cách giáo huấn lại cực kì nghiêm khắc, ông nội là quân nhân bố là cảnh sát trưởng nên từ bé anh đã được thừa hưởng sự cứng nhắc trong việc thổ lộ tình cảm với người khác.

thời còn là một cậu trai mười sáu mười bảy, biết bao cô gái tóc xõa ngang vai với gương mặt đỏ hồng thẹn thùng ngỏ lời với anh dưới ánh nắng chói mắt của ngày hạ. nhưng nhận lại chỉ là một lời xin lỗi và bước đi thoăn thoắt của anh, yunseong không hẳn là không có tình cảm với những cô gái đó mà anh không đủ dũng khí để làm trái mệnh lệnh của ba mình. từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế, ba anh bảo có là có không là không sẽ chẳng xảy ra chuyện anh làm ngược lại những gì ba căn dặn.

chí ít thì đến lúc anh gặp được kang minhee. gặp em rồi mới ngộ ra rằng, người từng sống chết với mớ quy luật khô khan đó nay lại nguyện phá vỡ tất cả chỉ vì yêu em.

anh không biết nịnh nọt nhưng sẽ luôn mua đúng loại bánh ngọt mà em yêu thích kèm với một ly latte dâu để trong tủ lạnh

anh không giỏi nhớ ngày kỉ niệm nhưng cứ hễ là sinh nhật em, chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên gửi lời an yên đến em

ba anh dặn chỉ được phép đi chơi đến chín giờ tối nhưng anh sẵn lòng về nhà trễ hơn ba tiếng vì em bảo em cần anh bên cạnh, dù sau đó anh sẽ bị ba giáo huấn cả ngày trời cũng không hề hấn gì

anh cứng nhắc trong việc nói chuyện yêu đương với em nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng đong đầy mật ngọt khi nhìn em kể về một ngày dài mệt mỏi của mình

anh không biết rót vào tai em những lời đường mật nhưng hai chữ 'yêu em' thì chỉ dành riêng cho một mình kang minhee lắng nghe

anh không biết gì về chuyện bếp núc nhưng thương em vất vả ngày đêm trong đống bài kiểm tra cao gần nửa mét, bản thân không ngại cái nồi có nguy cơ cháy khét lẹt mà làm đồ ăn cho em

đôi khi hwang yunseong lâu lâu lại giật mình, từ khi yêu kang minhee anh đã thay đổi đến mức nào vậy nhỉ? điều mà đó giờ anh cho là không thể đều hoàn toàn biến thành có thể vì em, từ một người lúc nào cũng chỉ biết trưng ra vẻ mặt vô cảm đã luôn cười tươi rói khi nhìn thấy em.

năm tháng hữu tình trôi nhanh chỉ tương đương với một cái chớp mắt, nhưng tấm chân tình anh trao cho em kể từ ngày hôm ấy, tuyệt nhiên vẫn không hao mòn mà vẫn luôn đong đầy.

là một cảnh sát trưởng, ngoài việc bảo vệ người mình yêu ra hwang yunseong còn phải có trách nhiệm bảo vệ sự yên ấm của nhân dân tổ quốc. tuy là làm việc với mấy tên tội phạm buôn bán chất kích thích cũng không nguy hiểm bằng việc cầm còng số tám rượt mấy tên coi mạng người như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, nhưng chỉ số rủi ro cũng không hề nhỏ. có mấy đêm liên tiếp anh không thể về nhà được, tội phạm ngày một nguy hiểm và tinh vi anh một khắc cũng không thể lơ là.

yunseong có một nguyên tắc bất hủ, lúc anh đang làm việc thì không một ai có quyền xen ngang vào. dù là người thân cận đến mấy cũng không được, thế mà một minhee từ đâu xuất hiện, đem cơm nhà đến cho anh rồi còn ở bên cổ vũ tinh thần cho anh nữa. ừ thì nếu không phải là em mà là một ai đó, đã bị anh lườm cho cháy mặt và đá đít ra khỏi phòng lâu rồi.

từ ngày biết tin cảnh sát trưởng hwang có vợ, anh anh em em đồng nghiệp cấp dưới khắp trụ sở đều không ngần ngại trêu chọc anh. bọn họ chung quy là không cam lòng, tại sao cẩu độc thân như họ lại phải ngậm ngùi nhai cả thau cẩu lương như thế. suy đi nghĩ lại, châm ngôn của thanh tra kiêm quân sư tình yêu kim wooseok nói không trượt đi đâu được

- ngày nào cảnh sát trưởng hwang còn chìm đắm vào tình yêu thì ngày đó các cậu còn được tăng cân dài dài, à mà biết đâu lại phải đi chữa sâu răng vì cái kiểu tình yêu ngọt ngào của bọn họ nữa đấy.

nói đúng ra là trái đất rất tròn, thanh tra kim wooseok là anh họ của kang minhee nói xa nói gần cũng là người dệt tơ hồng cho cả họ hwang và họ kang. vốn biết tính của hwang yunseong vô cùng bảo thủ nên kim wooseok cũng chẳng định làm mai đâu, ấy thế mà định mệnh đã xếp cho cả hai nên duyên thì đâu thể trốn tránh được. vào cái nắng oi bức gần ba mươi sáu độ, cảnh sát trưởng hwang mặt đối mặt nghiêm trọng nhìn thanh tra kim đang nhà nhã hút nốt miếng trân châu cuối cùng

- muốn gì thì nói đi chứ cậu hwang

- à ừm chuyện là, anh có cậu em họ tên là kang minhee đúng không

wooseok nghe thấy tên đứa em trai bé bỏng thì cũng hơi bất ngờ, nhướn một bên chân mày lên

- ừ thì sao

- ..

- cậu hwang?

- ..

- thằng bé còn độc thân

- anh có thể làm mai em ấy cho em được không?

câu nói vừa thốt ra đã làm thanh tra kim sặc đến tận mũi, định bụng nói để trêu cảnh sát hwang một chút ai dè lại tự hù dọa chính mình. cái này là cậu nghe nhầm đúng không? cảnh sát hwang là đang, đang yêuuuuuuu

- nhưng hai người đã gặp nhau lần nào đâu, sao cậu lại muốn tôi làm mai cho hai người

- em gặp em ấy cách đây hai tuần rồi, lúc đó em ấy va vào người em

- và, cậu yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên?

- không biết đã yêu em ấy hay chưa nhưng em ấy là người đầu tiên làm nhịp tim của em tăng quá mức bình thường đó anh

thanh tra kim há hốc mồm kinh ngạc, thôi được rồi ngậm mồm vô nào kẻo lại đớp phải con ruồi nào đấy nữa lại tàn phai cả một đời trai tráng

- ừ được rồi, nhưng cậu phải hứa với tôi là chăm sóc nó thật tốt đấy, nó mà sứt miếng da nào tôi lại lấy hết thịt của cậu

- tuân lệnh thanh tra kim

đang định đứng lên quay về phòng án, cảnh sát hwang níu tay áo cậu lại

- có chuyện gì nữa sao

- à thì, thượng úy lee jinhyuk muốn mời anh đi ăn vào tối nay ấy. thượng úy bảo anh chỉ có thể nhận lời chứ không thể từ chối đâu ạ

kim wooseok khóe mắt giật giật

cảnh sát hwang, cậu với thượng tá lee thực hiện trao đổi tình yêu ngầm đúng không?

sau này khi thanh tra kim với thượng úy lee đã an phận về một nhà, cảnh sát hwang mới dám thú nhận là do thượng úy lee dụ dỗ anh trao đổi như vậy. thanh tra kim cảm thấy mình bị bức đến chết, vừa bị lừa về tổ ấm nhà người ta vừa bị lừa mất đứa em họ vàng bạc bao năm nâng niu. cả thế giới nợ thanh tra kim một lời xin lỗi nhé.

rồi thì cũng là nhiều ngày sau đó, dù hwang yunseong có bận rộn đến đâu vẫn không quên quan tâm kang minhee đang vùi đầu vào đống bài tập khoa học xã hội. cảnh sát viên cha junho nhìn sếp mình một tay cầm điện thoại hỏi thăm dặn dò người ta bằng tông giọng không thể ngọt ngào hơn được nữa, một tay nhanh thoăn thoắt khoanh vùng các đối tượng có khả năng dính vào đường dây buôn bán liền nể phục. thiếu úy cho seungyoon đi ngang tiện tay vỗ vai cảnh sát viên cha, mở giọng an ủi

- làm một người đàn ông đích thực là như vậy đó, một tay lo yên bề nhân dân một tay ấp ủ chăm sóc tình yêu của đời mình

cảnh sát viên cha junho rợn cả da gà, sếp hwang này là do bùa tình yêu cướp mất lí trí đúng không chứ bình thường còn lâu sếp hwang mới vừa gọi điện vừa làm việc như thế.

cảnh sát viên cha còn sốc hơn nữa khi chứng kiến cảnh sát trưởng hwang rất ngang nhiên khoác áo ra về trong khi còn một tiếng nữa mới tan ca. cha junho nghe loáng thoáng là đi đón người yêu, ừ vậy cũng được..

à mà khoan, gì cơ, đi đón người yêu á?

alo alo thượng úy lee nghe rõ trả lời alo alo, cảnh sát hwang tự ý cúp giờ làm để đi mùi mẫn với người yêu bỏ lại cảnh sát viên cha junho với đống hồ sơ dày cộm kìa alo alooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro