sớm mai thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi sớm mai tỉnh giấc đều được nhìn thấy em bên cạnh ấy đã là điều hạnh phúc nhất của anh rồi.
--
amsterdam được đánh thức bởi những tia nắng lấp lánh từ mặt trời đằng đông, bởi những tiếng chim ríu rít cả một vùng trời. đâu đó vang vảng tiếng lá xào xạc dưới bánh xe đạp của người giao báo, hay tiếng chuông reo vang của mấy quầy bánh mì trên phố. buổi sáng của những ngày đầu tháng ba tuy có hơi se lạnh nhưng lại cực kì sảng khoái.

kang minhee nêm vào một chút bột ngọt trong chiếc nồi đang sôi sùng sục đó rồi gật đầu tỏ vẻ vừa miệng. với cái nhiệt độ dưới 25 này thì một bát hoành thánh nóng hổi vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. em bỗng nhớ ra điều gì đó nên vội liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã giờ này rồi còn chưa chịu dậy nữa à?

đậy nắp nồi và tắt bếp cẩn thận, em bước từng bước đến căn phòng ngủ ở trên lầu. mở cửa phòng ra và đập vào mắt em là cảnh một cục chăn bự tổ chảng vẫn đang say giấc nồng với chiếc đồng hồ đã đáp đất từ lâu. minhee đi tới rồi vội lay cục chăn đó dậy

- anh! dậy đi nào, sáng sớm rồi kìa

mái đầu màu đen nhánh nhô ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, giọng lè nhè

- có sao đâu em, nay anh được nghỉ mà

em thở dài ngao ngán

- nhưng mà em thì có, nay em vẫn phải đi dạy học cho mấy đứa sinh viên năm hai nữa, dậy ăn sáng lẹ cho em dọn nào

người nằm trong chăn bực dọc đành miễn cưỡng mở mắt ra, đáp lại anh là nụ cười tươi rói của em

- anh tỉnh chưa, làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng với em

minhee bật cười với dáng vẻ lơ mơ của anh nhà mình mỗi sáng tỉnh dậy, ừ đấy ra đường thì ngầu biết bao nhiêu về nhà với em một cái lại hóa ngơ ngác như này đây.

anh của em tên là hwang yunseong, hơn em hai tuổi nay đã trải qua hơn ba mươi cái xuân xanh rồi, cơ mà anh vẫn bảnh lắm đấy nhé. em cùng anh ấy chung sống với nhau đến giờ đã được bốn năm rồi, chừng ấy thời gian trôi qua vẫn không có gì thay đổi nhiều nếu có thì chỉ là tình cảm dành cho người kia ngày một nhiều hơn thôi.

yunseong sau khi đã tỉnh táo được đôi phần, vẫn ngồi im như phỗng trên giường nhìn minhee đang vừa càm ràm anh vừa sắp xếp lại chăn màn

- sao còn ngồi đấy nữa, né ra xíu cho em dọn giường này, tối hôm qua em đã bảo anh đừng có thức khuya coi đá banh rồi mà có nghe em đâu

- nhưng mà trận giữa m.u với liverpool hay lắm em

- ừa thì hay, hay đến mức anh ngủ quên cả giờ giấc rồi kìa

anh chỉ biết cười cười cho qua chuyện, đặt chân xuống giường liền đi lại chỗ minhee đang lục tủ đồ. em mở mắt ngạc nhiên nhìn

- sao đó

yunseong làm ra một vẻ mặt rất chi là ngầu và thơm nhẹ lên gò má mềm mại của người trước mặt

- nụ hôn chào buổi sáng thôi mà

- rồi rồi, hôn xong rồi thì đi làm rửa mặt dùm em cái

minhee ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai

- cưới nhau đã bốn năm rồi em còn ngại gì nữa chứ

yunseong mỉm cười cưng chiều nhìn em, vớ lấy chiếc khăn tắm trước khi đi vào nhà tắm còn không quên thơm nốt lên gò má còn lại của em. đã là đàn ông đích thực thì làm gì cũng phải đủ đôi đủ cặp, không thể làm riêng lẻ được. minhee nhìn vậy chứ rất dễ ngại ngùng, cưới nhau đã bốn năm nhưng mỗi lần được yunseong hôn chào buổi sáng hay các kiểu hôn điển hình khác, em đều cảm giác như nhịp đập của tim mình nhanh hơn bình thường còn mặt mũi thì đỏ ửng cả lên. chính vì điều này nên yunseong rất thích ghẹo em, chỗ đông người lợi dụng em không để ý đều hôn một cái, tuy mỗi lần như vậy đều bị em nhéo hông đau điếng vẫn không chịu bỏ thói quen đó.

minhee hiện nay đang là giảng viên đại học, hầu hết thời gian em đều dùng để kèm cặp cho các sinh viên hiếu học hoặc làm đề kiểm tra nên cũng được coi là nhàn rỗi. còn yunseong, có thể gọi là chồng em, nghề chính thức là cảnh sát trưởng của thành phố bên đội phòng chống tội phạm buôn bán ma túy còn nghề tay trái là quản lí một chuỗi nhà hàng tây âu. không phải em khoe khoang đâu nhưng mà anh của em giàu đến độ số dư trong tài khoản của anh ấy lên đến hàng chục con số nhức mắt. anh ấy có bảo, lương ngành giáo không đủ thì em cứ trực tiếp xin nghỉ đi rồi về nhà anh nuôi, tiền anh dư nuôi em đến kiếp sau luôn đấy.

yunseong với người ngoài có thể khá lạnh lùng và ít nói nhưng khi ở với minhee lại hoàn toàn khác, anh hay cười lại biết đùa giỡn hoặc làm nũng em, minhee cũng từng nói sao anh không vui vẻ với mọi người như vui vẻ với em. anh ấy xoa đầu em rồi nói, họ không phải là em nên anh việc gì phải tỏ hết mình ra như thế, vì là em nên anh mới thấy an tâm mà buông thả hết mọi rào chắn bên trong mình, nếu như không phải là em thì cũng không phải ai cả.

từ dạo ấy, bạn bè minhee có nói sao yunseong nhà em trông vô tâm thế, em chỉ mỉm cười, anh ấy như nào chính mình là người hiểu rõ nhất.

- em, làm gì mà ngẩn cả người ra thế? em không khỏe chỗ nào sao?

minhee mải nghĩ đến chuyện của quá khứ mà quên béng đi cả hiện tại, em chớp mắt vài cái nhìn yunseong đang lấy tay anh đo nhiệt độ từ trán của em

- ơ đâu có, em nghĩ về mấy chuyện cũ thôi

- nếu đó là thật thì tốt, nãy giờ thấy em thẫn thờ đến nỗi bát của em nguội luôn rồi nên anh đem đi hâm nóng lại này

anh nhẹ đặt một tô xuống trước mặt em và ngay bên cạnh là cốc trà gừng mật ong âm ấm, yunseong biết minhee hay bị ho khan vào sáng sớm nên anh luôn pha cho em cốc trà gừng để thuận lợi trong việc giảng dạy của em hơn

- cảm ơn anh nha

- có tí xíu chuyện nhỏ vầy cũng cảm ơn anh làm gì

anh bật cười rồi ngồi xuống đối diện em, bắt đầu bữa sáng của cả hai

- anh thấy canh có bị mặn hay ngọt quá không? nãy em có lỡ tay cho hơi nhiều muối với bột ngọt ấy

- không sao đâu, vừa rồi mà

yunseong lắc đầu

- tài nấu ăn của em ngày càng lên rồi đấy

- xời dăm ba mấy cái này, em hỏi mẹ là xong ngay chứ có gì đâu

- chắc mẹ phải rát cả cổ để dạy em nấu ấy nhờ

- ơ anh này kì cục, em đánh cho bây giờ

minhee thẹn quá hóa giận, cấu nhẹ lên cánh tay người đang cười vui vẻ ở đối diện

- thôi mà anh xin lỗi, anh lỡ lời

- xía

- à mà chiều nay anh có muốn ra ngoài ăn không?

yunseong ngước mặt lên nhìn minhee

- sao thế, em bận việc ở trường à

- ừm, bọn nhỏ sắp đến kiểm tra giữa kì rồi em phải ở lại với mấy thầy cô khác làm đề

- chừng nào xong nhớ gọi cho anh, anh đón em về

- em biết rồi mà

em biết thừa hwang yunseong còn lâu mới để em lên chuyến xe bus cuối cùng để về nhà. một phần vì anh không an tâm một phần khác là vì anh sợ mấy kẻ háo sắc sẽ tia đến em, xã hội thời nay phát triển trai gái già trẻ chẳng tha nên yunseong cứ phải cảnh giác thì tốt hơn.

ăn uống xong xuôi, minhee để đống ly chén vào buồng rửa rồi chuẩn bị xách cặp đi làm. vừa đến cửa em chợt dừng lại, quay lại vào bếp nhìn yunseong đang cặm cụi rửa chúng

- em quên mất một thứ

- hả quên gì vậy

em vừa thấy anh quay qua liền hôn lên má anh rồi nhanh chóng chạy thẳng ra cửa

- là quên hôn chào lại anh đó

- em thật là, nhớ đi đường cẩn thận nha. về mà xước miếng da nào là biết tay anh

- em biết rồi mà, em đi nha

mỗi buổi sáng của hwang yunseong chỉ nhiêu đó thôi là đủ, không ồn ào không vội vã, có em ấy bên cạnh là được rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro