một bài thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee nói rằng em thích rửa bát. Các thành viên trong nhóm lúc đầu đều không tin tưởng em lắm đâu, "Mấy đứa nhóc nghịch ngợm dễ làm vỡ đồ." - "Nhưng mọi người hãy cứ yên tâm đi mà". Em kể, em đã rửa bát từ lúc lên lớp ba. Trong gia đình em, mẹ sẽ thường chuẩn bị bữa ăn. Việc nấu nướng thật sự không dễ dàng, mà mẹ em còn làm ở bệnh viện nữa. Một bác sĩ như mẹ em thì chẳng bao giờ nhàn rỗi cả. Và em nghĩ, nếu có miệng để ăn cơm mẹ nấu, thì nhất định phải có tay để làm việc nên làm. Em chọn rửa bát. Em thích nhìn lúc bát đĩa được rửa ráy sạch bong, thích xếp chúng thành đôi ba ngọn núi nhỏ trắng muốt. Có nhiều lần rửa bát, em đã ngâm được mấy bài thơ con cóc tí hon, đọc lên vui miệng lắm. Chỉ là xong xuôi đâu vào đấy, em lại quên mất ngay. Mẹ gợi ý em thử làm thêm một vài kiểu thơ khác. Nếu có thể làm thơ thật chậm rãi, tỉ mỉ, chau chuốt hơn một chút, biết đâu em sẽ nhớ lâu hơn. Vả lại, bên cạnh việc làm trò vui, thơ cũng giúp em được nhiều thứ khác. Thơ thay lời ca thán mệt mỏi chẳng ai thích thú nghe, thơ thay lời yêu thương dài dòng chưa trọn ý, thơ sẽ là nơi em phác họa lại thế giới nội tâm của mình, là cách em cho những người quan tâm em hiểu về em, và đôi khi là cả về họ nữa.

Vậy là em nghiêm túc bắt tay vào việc làm thơ. Từ những câu giản đơn, ngắn tũn như:

"Bát này trắng trẻo đẹp xinh
Nhưng bên anh vẫn lặng thinh bồi hồi"

đến bài thơ dài hơi mà em đã chuẩn bị trong túi, hẹn đưa Hwang Yunseong vào một ngày đẹp trời, hoặc kể cả trời không đẹp, chỉ cần có Yunseong là mọi sự sẽ khác ngay.

Hôm nay các thành viên trong nhóm rủ một vài người bạn đến kí túc xá ăn tất niên. Có đề xuất ra ngoài ăn uống tụ tập, cơ mà cũng có đề xuất tự tổ chức ở nhà quay quần ấm áp bên nhau. Em chẳng tiếc gì một phiếu bầu cho đề xuất thứ hai cả. Hơn nữa, mừng là hầu hết mọi người đều chọn phương án ấy. Thế là hội anh lớn phụ trách mảng mua sắm và nấu nướng, hội em út bao gồm Minhee đảm nhận việc dọn dẹp và chuẩn bị không gian tụ họp. Lúc ôm đống cốc giấy từ chạn tủ bếp ra, em suýt thì làm rơi tất thảy, thay vì chỉ rơi mỗi vài ba cái xếp bên trên. Thậm chí em còn tưởng có đôi ngọn khói vèo vèo bay ra từ hai lỗ tai em luôn ấy, trong khi mặt em thì đỏ lựng như vạn đốm lửa ran ấm nồng. Đều là tại sự hiện diện của Hwang Yunseong đó mà.

Hwang Yunseong. Hóa ra anh là một trong những người bạn đặc biệt mà anh Wooseok nhắc đến, cùng với Byungchan hyung, Jinhyuk hyung, Mingyu hyung,.... Thảo nào khi anh ấy nói, mọi người đều bí ẩn nhìn về phía em. Mỗi người một nụ cười, nhưng chung quy đều vui vẻ, ý tứ lạ lùng. Hwang Yunseong cũng lạ lùng thật đấy. Rõ ràng hôm qua có nhắn tin nói chuyện, thế mà chẳng đề cập gì đến chuyến ghé thăm này. Hại em nãy giờ tim gan muốn nhảy vèo ra ngoài luôn.

"Để anh." Yunseong cười hiền ơi là hiền, còn có tí tẹo ngượng nghịu, ngốc nghếch nữa, cúi xuống nhặt giúp em mấy chiếc cốc giấy vừa rơi ngã. Mấy ngón tay ngốc còn khép lại phủi phủi bụi trên mặt ngoài, tỏ ý rằng anh rất quan tâm. Nếu Hyungjun không huých vào lưng Minhee trong lúc cậu ấy mang hai chai nước ngọt ra phòng khách, kèm một câu "Giữa nhà đâu có trồng cây đâu nhỉ." thì chắc em sẽ đứng yên như trời trồng trong khoảng chục tiếng nữa rồi, chỉ để ngắm nhìn mấy động tác nhỏ nhặt yêu dấu của Yunseong mà thôi.

Yunseong cùng em, thực ra là cùng cả nhóm, chuẩn bị bữa ăn. Anh hay ngại ngùng với người lạ thế thôi, nhưng một khi đã quen biết thì khoản chuyện trò rất ra gì và này nọ. Anh không cần sử dụng quá nhiều cử chỉ động tác hay những từ ngữ trau chuốt, bóng bảy mà cũng khiến mọi người mê đắm những gì anh nói ra. Rất nhiều lần để ý, Minhee mới rút ra được một kết luận: Lí do là bởi bản thân Hwang Yunseong là một người rất thú vị. Mẹ em cũng từng xoa đầu và ngợi khen em là một đứa trẻ thú vị. Vậy thì, em bèn nghĩ, em với Yunseong sinh ra đúng là dành cho nhau.

"Minhee này,"

Giật cả mình. Em sẽ cho Eunsang biết thế nào là "lễ hội" nếu nó là đứa định múc hồn em đi mất. Ồ, nhưng người gọi em là Hwang Yunseong. Khoan đã nhưng mà tại sao lại như thế?

"Ơ em tưởng đây là chỗ của Eunsang Lee?"

"Ừ nên anh xin lỗi vì khiến em giật mình nhé. Anh chỉ muốn hỏi là liệu em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không thôi?"

"À vâng, tất nhiên là được ạ. Nhưng anh cho em một phút." để hoàn hồn lại đã, và chấn chỉnh lại "Quý ngài cảm xúc" trong lồng ngực. Minhee chạy vào phòng với cớ lấy áo khoác, cố hình dung lại tình huống chớp nhoáng lúc nãy. Rõ ràng em đang quan sát anh Yunseong ngồi phía đối diện đang rôm rả nói chuyện cùng mọi người, sau đó đột nhiên lại thấy anh ấy ở bên cạnh mình luôn. Chẳng hiểu là làm sao! Áo xanh hay trắng thì hợp hơn? Yunseong đang mặc áo màu vani nè, ủa nhưng em cũng đang mặc áo màu đó. Có tiếng đổ vỡ loảng xoảng bi tráng vang lên trong đầu em. Điều quan trọng thứ nhất là em vốn dĩ đang mặc áo khoác và điều quan trọng thứ hai là trong túi áo khoác có bài thơ em mới viết, định dành cho Yunseong. Được rồi thay vì cứ chạy loạn trong phòng, chi bằng chạy thẳng ra ngoài kéo Yunseong đi đâu đó kín đáo chút rồi tỏ tình thôi. Em định đầu tư hơn nữa đấy nhưng mà ai bảo Hwang Yunseong đến không báo trước rồi vội vàng rủ người ta ra ngoài đi dạo một chút với nhiều chút làm gì?

Em vừa chuẩn bị xong tâm thế thì một thông báo như gáo nước lạnh đổ vào đầu. Em với Yunseong được phân công rửa bát. Thế tức là chỉ có hai đứa đứng-cạnh-nhau và rửa bát. Em ho khan một tiếng, tự nhiên nhớ ra mấy hôm trước nằm lăn lộn trên giường, em lỡ bảo với hội anh em hai lẻ hai là em muốn tỏ tình với Yunseong quá mà chưa có dịp nào có mặt riêng hai đứa để nói. Ngó ra phòng khách thì ôi thôi có ngay ánh nhìn mến yêu đầy thiện ý của Lee Eunsang đang hấp háy hỏi "Tui đang làm tốt đúng không?" - "Nếu ông để bọn tui đi dạo với nhau thì tốt hơn đấy." - "Ui dào gió máy ra ngoài làm gì! Vào bếp đi, ấm hơn."

Nói là làm, Dongpyo, Hyungjun, Eunsang vui vẻ xếp bát đĩa bẩn xuống bồn rửa bát rồi yên chí về phòng khách uống nước buôn dưa cùng các anh. Minhee cũng yên chí đeo găng tay xả nước tráng bớt dầu mỡ từ đĩa trong lúc Yunseong đứng đợi để tráng lại bát đĩa bằng nước sạch. Không khí lặng lẽ có phần căng thẳng không cần thiết đối với Minhee là lúc để em chuẩn bị cho "kế hoạch to to" của mình không ngờ lại vừa đủ để Yunseong tưởng bản thân vừa làm gì khiến em giận, mà Yunseong cũng bối rối quá không biết nên nói gì luôn... Bởi không biết nên nói gì, Yunseong quyết định thử nói ra tất cả mọi điều xuất hiện trong tâm trí mình.

"Hôm qua anh định bảo em là mình được mới đến đây chung bữa tất niên. Cơ mà anh Wooseok bảo muốn làm em bất ngờ..."

Minhee im lặng, hít thở đều đều, tay không quên truyền cho Yunseong một đĩa đầy bọt trắng. Không gian bỗng sực mùi chanh của nước rửa bát. Em định mở miệng nói gì đó, nhưng trong đầu cứ bận tính toán xem lúc nào đưa anh tờ giấy viết thơ thì hợp nên thành ra lại tiếp tục để Yunseong độc thoại một mình.

Một bát.

"Lúc nãy anh cũng không cố ý dọa em hay gì cả. Thật đấy. Anh cứ nghĩ em có gì định nói với anh nên mới nhìn anh như vậy. Có vẻ anh hiểu lầm mất rồi. Eunsang bảo em muốn "thầu" vụ rửa bát vì em rửa bát siêu giỏi, thế mà anh còn định kéo em ra ngoài. Thật là vô ý quá đi mất."

Một đĩa. Tiếng nước xả tràn lên những ngón tay và chiếc bát đầy bọt trắng hòa cùng thanh âm dễ nghe, nhẹ nhàng của giọng Yunseong

"Vì lo lắng muốn thể hiện thật tốt với em nên chỉ cần mọi người nói gì đó có liên quan đến em, anh liền làm theo không cân nhắc trước sau gì cả. Kết quả là làm mọi thứ rối tung lên hết cả. Anh xin lỗi em"

Một bát. Từng chiếc bát, chiếc đĩa sạch sẽ xếp chồng lên thành những ngọn núi con bên cạnh Yunseong. Minhee nhanh, Yunseong nhanh. Minhee chậm, Yunseong cùng chậm. Yunseong không nói gì nữa. Anh đợi. Biết đâu Minhee có tâm sự và Yunseong dừng việc làm phiền sự tĩnh lặng mà có lẽ Minhee mong muốn.

Đèn bếp bất chợt chập chờn, cuối cùng thì tắt rụp. Mọi thứ chìm trong bóng tối. Bóng tối rất dày, nhưng mùi hương và hơi thở phập phồng của tình em còn bền bỉ kiên gan và dày hơn thế.

"Và Xuân chớm nhuộm nụ hồng
Làn môi, mắt biếc, mùi hương dịu dàng..."

Giọng Minhee. Có chút khác so với giọng Minhee trong kí ức gần nhất của Hwang Yunseong, có lẽ vì em đang sợ hãi hoặc vô cùng xúc động. Yunseong đứng lại gần em hơn, trong bóng tối.

"Này, em muốn gửi cho chàng
Một lần đưa mắt với sang gọi là"

Trong một lần nhắn tin trước khi đi ngủ, Yunseong kể với em rằng gần đây anh đã đọc rất nhiều thơ. Nhưng bài thơ em đang đọc với Yunseong hoàn toàn mới mẻ.

"Hỏi thăm chốn chàng gọi: nhà
Hỏi xem hai bác đã cần rể chưa?
Hỏi thăm vài chuyện đón đưa
Chàng ơi, có ngại chuyện mưa nắng cùng?
Dù em cách trở nghìn trùng
Chàng ưng, em nguyện bão bùng cất đi
Vì chàng em quản điều chi?
Chỉ mong chẳng phải trồng si suốt đời."

Minhee tự hào, nở nụ cười hạnh phúc nhất. Làm sao mà Yunseong biết bài thơ này trước được, khi mà, "Yunseong, em sáng tác bài thơ này cho anh." Và điều tiếp theo mà em định nói chính là lời tỏ tình mà em đã chuẩn bị từ rất rất lâu. Vậy mà bằng khả năng ước lượng tuyệt vời trong bóng tối, Yunseong đã đặt lên môi em một lần chạm môi dịu dàng, êm nhẹ mang ý rằng kể cả em chẳng nói gì hết, kể cả lời tỏ tình bị em vùi giấu đến nghìn năm, thì không sao cả,

"Anh thích em, vô cùng."

-


24/1/2020, nay là Ba mươi Tết rồi cả nhà ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro