"anh được phép"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng trong veo, nắng chưa kịp lên sắc võ vàng ngoài khung cửa nhưng Hwang Yunseong đã phơi xong cả chậu quần áo của hai người – anh và người yêu anh, Minhee. Nhìn thời gian trì hoãn trên kim đồng hồ, anh thở dài ngao ngán bước vào phòng ngủ: người yêu anh vẫn còn đương say giấc. Sáu giờ mười một phút là quá sớm để dựng em dậy và là thật xấu hổ để thú nhận với em rằng chỉ là anh muốn trò chuyện với em một (vài) chút mà thôi.

Khẽ. Hình như Minhee có nói gì đó với anh, dù mắt em vẫn nhắm nghiền. Anh nghe loáng thoáng đâu là em gọi tên anh thì phải. Nhỡ em cũng thèm nói chuyện với anh thì sao. Thế là anh ghé tai xuống thật gần em, không kìm được còn mở miệng hỏi em một câu kì cục lắm. Minhee ơi, em gọi anh đó hả? – Không có. – Anh nghe thấy rõ mà (Dù thực ra là chẳng rõ tẹo nào đâu). – Em buồn ngủ lắm, Yunseong.

Kết thúc. Anh tự vỗ khẽ vào cái miệng không vâng lời của mình. Anh biết chứ. Anh biết em đang buồn ngủ chứ, vì em vừa hoàn thành bài luận đầu tiên vào tối qua và lên giường lúc mười hai giờ rưỡi, vì giờ mới hơn sáu giờ sáng và em vẫn có thể ngủ giấc đầy hơn. Chẳng hiểu sao anh lại trót phiền em chỉ bởi anh đang nhớ em nhiều lắm lắm.

Yunseong nằm xuống cạnh em, lấy cánh tay mình làm gối. Môi anh mím chặt như để cản ngăn những suy tưởng chán ghét buột thành câu. Anh ghét quỹ thời gian eo hẹp của một ngày kinh khủng. Lịch học tập, làm việc oái oăm của anh và của em cứ chồng chéo hoài, khiến cả hai dẫu chung một chốn ở nhưng đâu có cạnh nhau được mấy lần. Anh động viên rồi hai đứa sẽ cố quen được thôi, cuối cùng, chính anh lại là người "không quen" nhất. Nỗi nhớ nhung những tưởng thật vô lý đã vỡ tung tự khi nào.

Nhưng anh không thích buồn, càng không thích nghĩ về dăm điều trắc trở, không may dệt sầu lên hai đứa. Anh quay sang nhìn Minhee như cầu lấy chút gì an ủi. Mùi thơm dìu dịu từ vầng trán em, từ đôi má và cặp môi em buông lơi trước cánh mũi khiến anh điếng ngây người. Anh thấy đầu óc biêng biêng như thể vừa bị em trút cho say bằng mùi hương dễ chịu ấy. Rồi người con trai lớn hơn em hai tuổi trộm nghĩ, giá mình có thể hôn lên chỏm mũi xinh yêu của em bằng vật thể kém xinh nhưng vẫn được mang lấy cái tên tương tự, của mình, thì hẳn tuyệt biết bao nhiêu. Ý anh là... ừm... cọ mũi.

Thôi, dẫu có băn khoăn chưa biết ý tưởng ngô nghê này có làm em vui tươi hay không thì cũng mặc. Anh nhích gần về phía Minhee. Rèm mi em khẽ động, và em nói, một câu thôi nhưng chí mạng tột cùng, tiêu diệt sạch sẽ mọi căn cơ âu sầu, ảo não vương vấn quanh tâm tình Hwang Yunseong, "Vâng, anh được phép."

Anh được phép cọ mũi với em cũng như được phép dựng em dậy lúc sáu giờ ba mươi hai phút. Vâng thì tại em đã bắt đầu thấy nhớ anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro