xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Che miệng. Em vừa lỡ lời. Hình như em còn cười duyên một chút, nhưng những ngón tay ve vuốt cánh môi mềm chẳng kể tôi hay. Tôi bẽn lẽn trông theo thức ánh sáng say trên bờ môi em, vui trên mí mắt em và thâu cả vào mái tóc mây trìu mến của em mà thấy lòng bâng khuâng quá.

"Cũng chẳng có hề gì." Tôi nói. Em cảm ơn vì tôi đã sẵn lòng bỏ qua cho em lỗi giao tiếp ngớ ngẩn, dẫu cho tôi thực muốn em hiểu một điều khác rằng kể cả em có làm tim yêu tôi thổn thức, có hóa đất cạn thành vườn tình sắc xuân, kể cả em có đổi thay vạn lẽ đời tôi luôn mê mải, thì em ơi, "Cũng chẳng có hề gì." Và tôi thèm một ánh nhìn tinh khôi tựa nắng sớm hay một chiếc cong môi lém lỉnh khi cười của em hơn mấy câu xin lỗi muộn phiền, thừa thãi.

Nên em ạ, Hwang Yunseong tôi mới là người cần được thứ lỗi. Tôi đã lúng túng, vụng về đến đáng trách nên chẳng biết tỏ rõ ý lòng mình ra sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro