ba mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi, gồm tôi và Yunseong, thành công đáp xuống khu nhà nhỏ trên quả đồi gần Shooting Range. Theo kinh nghiệm của Yunseong, tại những khu nhà nhỏ lẻ như thế này, chúng tôi sẽ đảm bảo chắc chắn việc an toàn tiếp đất mà không gặp bất kì kẻ địch nào. Vừa đặt chân xuống nền đất, tôi phải lao đi ngay. Vật dụng và vũ khí có sẵn ở trong nhà. Băng gạc, một khẩu lục hoặc P92 với đạn 9mm, mũ, giáp, có thể may mắn thêm được một lon nước, thuốc giảm đau, bom khói hay lựu đạn, Yunseong bảo tôi phải nhặt hết tất cả những thứ đó, vì nơi hẻo lánh này không cho chúng tôi nhiều lựa chọn.

Chiến lược mà anh bày ra cho chúng tôi là: Thu lượm một vài thứ "cầm tạm" ở khu nhà lẻ này rồi chạy xuống đồi, dưới chân đồi có đường lớn, chúng tôi sẽ gặp được một phương tiện rảnh rỗi và dùng nó để tới Shooting Range – nơi có thể cho chúng tôi nhiều vật dụng và vũ khí hơn.

"Shooting Range không phải khu vực quá giàu có. Vì thế nên kẻ địch ít bén mảng tới, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể kéo dài thời gian sinh tồn nếu tạm trú ở đây." Anh thong thả giải thích với tôi sau khi tiếp đất. Cách nói bình ổn, chậm rãi của anh cho tôi biết anh đang không lo lắng và tôi cũng nên như vậy.

Quả thực là tôi có chút lo lắng. Trong trận chiến sinh tồn, ai cũng muốn sống lâu hơn những kẻ còn lại. Cảnh chết chóc, giết người tàn khốc diễn ra khắp nơi. Số người còn sống liên tục giảm.

99.

84.

71.

Chúng tôi sẽ không "nằm xuống" và "lên bảng" lúc này được. Anh có tính toán của anh rồi, như anh đã nói.

Tôi mải miết sục sạo khắp mấy căn nhà khả dĩ mọc lên giữa đồi. Tuy không nhận được gì ngoài manh giáp mỏng dính sau khi mất thời gian kiếm tìm ở căn nhà to nhất, rất may, tôi đã chiếm dụng được cho mình một khẩu P92 và 30 viên đạn 9mm khi hăm hở lùng sục tại căn nhà kế bên. Tôi nghe thấy tiếng chân lại gần. Ý nghĩ thản nhiên rằng ở đây ngoại trừ tôi và anh ra chắc (chắn) không còn ai nữa khiến tôi cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm:

"Anh không cần tìm nữa đâu, Yunseong. Súng ống gì em cũng cầm hết rồi." Tôi phải báo cáo thế kẻo anh lại mất thì giờ.

Anh đáp lại thiện ý của tôi bằng thiện ý không kém:

"Anh biết không thể kiếm được gì nên xuống đồi lấy xe. Xe ở phía trước, đợi một chút, anh đến đón em."

Lạnh gáy. Người ở ngoài kia không phải là anh. Hwang Yunseong không ở đây.

Tôi đứng sững lại. Bụng dạ tôi nôn nao bởi thứ âm thanh đế giày nạt nộ nền đất ngày một cáu bẳn và gấp gáp cứ không ngừng tuồn vào màng nhĩ. "Hình như có người ở bên ngoài, Yunseong!"

"Minhee, ở yên vị trí đó. Ngồi xuống đi em, và đừng tạo ra một tiếng động nào." Giọng nói Yunseong đột ngột chuyển biến, cũng phải thôi, vì dễ là đồng đội duy nhất của anh sắp chết rồi. "Có mấy cặp dấu chân đỏ trên mini map, Minhee?"

"Hai cặp." Tôi ngồi xuống, tay vẫn cầm chắc khẩu P92 bé nhỏ có băng đạn nạp đầy, hướng về phía trước và sẵn sàng nổ súng ngay khi cánh cửa trắng bị mở tung ra. "Như vậy là có hai người phải không anh?"

"Em có gì?"

"Một khẩu P92." Tôi hít thật sâu, gần như nín thở khi nghe tiếng chân sột soạt dừng trước cửa nhà mình đang ở. Chỉ cần mày mở cửa!

Một loạt tiếng xả súng rền trời vang lên phía bên kia cánh cửa trắng, tuyên bố bắt đầu cuộc rượt đuổi sinh mệnh.

"Minhee, tiếng AKM!" Tiếng chân dồn dập đạp đất. Kẻ nào đó đang di chuyển rất nhanh. Một loạt tiếng xả súng nữa. "Hai tên ấy không cùng đội. Cứ để chúng xử lí đối phương. Anh đang lái xe lên rồi."

62.

Cảm giác mạng sống bị đe dọa tột bậc lấn tràn tâm trí tôi khi xung quanh ngày một nhiều tiếng chân hơn nữa, nhanh chóng lấn át niềm an ổn anh vừa nhen vào lòng tôi. Những tiếng chân lộn xộn, cẩu thả vương vãi lên mặt đất, đè lên nhau, thăm dò nhau, rượt đuổi nhau tạo thành mớ âm thanh kinh khủng ghê người. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao tại nơi đồng không mông quanh, cheo leo đồi núi thế này lại lắm kẻ tập trung đến như vậy và anh đưa ra một câu trả lời xác đáng cho nghi vấn chưa thành lời ấy của tôi:

"Minhee, trên đồi có air-drop."

Tức là kẻ địch kéo đến chỉ có thể đông hơn chứ đừng mong đợi gì chuyện giảm bớt. Mà tôi cũng không đợi được. Chính xác là tôi không thể đợi được. Mạng sống của tôi đang ở tình trạng nguy khốn vô cùng.

"Thảo nào bọn chúng chẳng thèm vào đây!"

"Nghe mà xem. SCAR-L, AKM, M16A4 và thậm chí là Kar98 với nòng giảm thanh đầy ưu thế, bọn chúng chẳng cần gì từ khu nhà trống hoác vô dụng này cả." Yunseong nói một tràng, tôi nghe chưa hiểu hết "Em có thể rời khỏi căn nhà đó không? Tiếng xe có thể đánh động kẻ địch. Anh ở gần em rồi."

55.

"Được." Xung quanh ồn ào khôn tả. Những âm thanh ấy khẳng định sự tồn tại mạnh mẽ với khí thế bức người của kẻ địch, dẫu thế nào vẫn hơn tôi rúm ró một chỗ, chẳng dám đối mặt tình hình lúc này. Bởi vì khả năng tôi có hạn, bởi vì anh đang đợi ở ngoài kia, bởi vì chúng tôi có kế hoạch, cho nên tôi sẽ lần lượt thực hiện kế hoạch ấy, giành quyền sống cuối cùng. Tôi sẽ hung hăng, nhưng giờ không phải lúc – tại thời điểm vũ trang vẫn còn quá yếu nhược. Và tôi tạo ra những âm thanh thuộc về mình: tiếng chân của tôi. Nhảy ra ngoài qua cửa sổ, tôi thấy thoải mái, tự do đến lạ. Bầu trời trong biếc choàng lên vai tôi cái yên bình tạm bợ, khan hiếm. Chạy trốn không phải hành động quân tử can trường gì cho cam, nhưng tôi không muốn chôn chân trong cái hộp nhà tù túng hoang tàn đó, càng không muốn chết với khẩu P92 ngắn tũn nực cười. Tôi chạy. Ai đó phát hiện ra tôi. Đuổi theo. Một viên vào khuỷu chân trái. Vẫn chạy. Yunseong đang ở phía trước. Tôi sẽ lên xe và tới Shooting Range cùng anh. Hai viên vào sống lưng. Không được dừng lại. Sắp tới rồi. Khẩn trương hơn nữa. Tôi không còn nhiều máu, cũng không thể dừng lại vì tôi không có lấy một vật dụng y tế nào trên người. Quay lại nhìn. Kẻ bắn tôi cách xa tôi chứ? Ừ, nhưng nòng súng của hắn thì không. Xe của Yunseong ở phía trước rồi! Tôi thầm reo lên trong bụng. Anh ở phía trước rồi. Chỉ một vài bước nữa là tôi có thể rời khỏi đây.

"Nấp đi, Minhee. Đừng qua đây!" Nhưng khẩn thiết, anh gần như cầu xin tôi.

Anh xuống xe. Chạy về phía tôi, chĩa nòng súng về phía trước. Anh muốn giúp tôi tiêu diệt kẻ địch cứng đầu. Đầu tôi ong lên khó chịu, hô hấp khó nhọc dần. Tôi cần một thân cây để nấp vào. Anh chạy rất nhanh, nhưng lỡ mất một giây viên kim loại xuyên thủng ngực trái tôi, cho tôi một cú tiếp đất đớn đau, nhục nhã. Không thể chạy được nữa, tôi lết hai đầu gối về phía trước. Tôi chỉ muốn đi thôi, chẳng sao hết, có chết cũng phải đi chứ. Dừng lại nghĩa là từ bỏ. Anh liên tục nã súng. Một viên đạn găm vào khuỷu chân. Lần này là khuỷu chân của anh.

48.

Anh đã đứng cạnh tôi, giương súng, xả đạn. Dáng vẻ quả cảm, kiên cường này của anh quả thực ấn tượng lắm đấy. Tôi muốn khen anh ngầu ghê. Nhưng sự sống trong trái tim tôi bị tình thế bóp nghẹt, mọi thứ dần tối đi, tôi không còn thấy rõ màu trời ra sao và khuôn mặt anh thế nào nữa. Tôi ước mình có thể ngửi được mùi đám cỏ úa bị dày vò dưới hai đầu gối. Chúng sẽ là tấm đệm êm ái cho tôi nằm. Có lẽ anh sẽ buồn. Có lẽ tôi sẽ không cùng anh đến Shooting Range được. Có lẽ tôi sắp chết, dù tôi không thích nghĩ đến cái chết. Tôi thấy buồn cười. Cái tên đã đuổi theo tôi chắc sẽ phải bật khóc khi biết chẳng thu được gì có lợi từ tôi cả. Tôi nghĩ hắn ta là một kẻ ngu ngốc. Sao hắn lại không biết tôi không có gì ngoài P92 chứ? Có chăng là hắn cũng chỉ muốn chạy khỏi cái chốn đầy rẫy những kẻ hiếu chiến kia thôi, và cùng lúc đó hắn cũng trở thành kẻ hiếu chiến. Được rồi, tôi cho hắn xin cái mạng quèn này đấy. Đằng nào thì hắn cũng chẳng lấy được mạng của Yunseong đâu, kể cả khi viên đạn của hắn có nằm lại nơi khuỷu chân hay vùng bụng anh. Tôi tha thiết hy vọng một khẩu gì đó có vẻ giống như shotgun trên tay có thể giúp anh tiếp tục tồn tại trong trận chiến. Súng ống, đạn dược, máu me, gục ngã, chúng làm tôi đau đớn. Cả anh, máu túa ra từ bắp đùi, khuỷu chân, từ vùng bụng không giáp đỡ, cũng làm tôi đau đớn.

May mắn thay, tôi thấy anh phủ phục cạnh tôi, cho tôi biết rằng anh còn sống và tôi sẽ được sống. Một lát sau, khi tôi đủ khả năng ngồi tử tế dậy, anh đưa cho tôi một bộ sơ cứu. Tôi biết đây là tất cả những gì anh mang. Anh không có nhiều thời gian đi thu thập vật dụng và vũ khí ở chỗ khác. Tôi bảo anh giữ lấy mà dùng vì máu anh cũng đâu còn nhiều, nhưng anh không đồng ý, và rằng là anh sẽ đến lấy đồ của tên khốn đã rượt đuổi tôi lúc nãy. Hắn đã chết dưới nòng súng của anh.

Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, cảm động. Tôi tự sơ cứu lấy. Anh đi đến chỗ tên ngu ngốc kia nằm, nhanh chóng vận lên mình vũ trang của kẻ đã chết. Tôi thoáng rùng mình. Cái chết của kẻ này là chiến lợi phẩm của kẻ khác. Suýt chút nữa thì tôi đã rơi vào thảm cảnh như vậy. Chỉ có điều vui vẻ hơn là tôi chẳng có gì để cho hắn cả. Tôi nghèo kiết xác.

Đang mê mải vui với niềm vui riêng, tôi giật thót bởi tiếng súng gãy gọn, cục mịch vỗ vào tai, bám cứng vào từng phân tử không khí lơ lửng, nhanh chóng phủ trọn lên mọi thứ một cảm giác chết chóc uy quyền. Tiếng súng nặng nề, khiếp đảm tới mức gần như rút sạch sức lực trôi chảy trong cơ thể tôi lúc bấy giờ.

Thế rồi tôi thấy anh ngã xuống.

Thể rồi một tiếng súng nữa gầm lên chấm dứt mạng sống của tôi.

Tất cả diễn ra chớp mắt. Đất trời về một màu xám tro.




*


Anh bảo chúng tôi đứng ở hạng 39. Anh cười ngốc xít vì dù chúng tôi chẳng có gì mấy trong tay nhưng vẫn sống được lâu đấy chứ. Rồi anh xin lỗi tôi vì để tôi lại trên đồi một mình, xin lỗi vì anh tính toán trật lật cả, không cho tôi "ăn gà" được rồi. Hừm, anh xin lỗi cái gì ở đâu thế không biết. Thua trận này ta làm trận khác, vừa rồi không phải vì đen sao? Ai biết là air-drop nhả ngay trên đồi nào? Tôi nhìn đồng hồ, 10 giờ 39 phút, vừa hay trùng hợp, bụng tôi đang sôi lên òng ọc đây này. Tôi cần tiếp tế cho em ấy và cũng cần chấm dứt tâm lý áy náy, tự trách mình của Yunseong ngay.lập.tức!

"Yunseong, anh thôi ngay mấy câu xin lỗi hâm hấp ấy đi nào. Chúng mình đặt gà ăn đi. Em đói."

Chơi được cùng nhau là vui lắm rồi, thắng thua đâu có là gì đâu hả anh ơi ~ (dù đúng là có mệt tim thật đấy, hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro