nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunseong khen hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Minhee hỏi sao hôm nay lại là ngày đẹp trời. Có phải Yunseong thích kiểu nắng lóa mắt thế này vào lúc sáng sớm và cái nóng hầm hập phả vào thịt da? Thời tiết oi nồng dễ làm con người ta cáu bẳn, rồi thành ra khó chịu với nhau lắm lắm. Khi nãy, lúc Minhee còn đang bận rộn gấp chăn màn các thứ ở trong phòng, em nghe thấy tiếng Yunseong chào hàng xóm và hàng xóm chào Yunseong với cùng một câu ăn ý thế này:

"Mới sáng sớm ngày ra mà nắng to quá nhỉ."

Thế mà hôm nay "quả là một ngày đẹp trời" ư?

Điều đặc biệt ở Minhee đó là em sẽ không để câu hỏi của mình bị ngó lơ đâu, mà nếu người đặt câu hỏi là Minhee thì chắc cũng chẳng ai có thể ngó lơ được. Em không chỉ hỏi bằng lời nói mà còn hỏi bằng ánh mắt, bằng cử chỉ tay chân, tất cả. Điệu bộ sốt ruột khi đợi chờ câu trả lời hay bất kì thứ gì của em rất thú vị. Kiểu, sẽ làm bạn thấy vui vẻ, tự nhiên thấy cuộc đời đẹp đẽ, đáng sống hơn mấy phần. Vậy nên, được nhìn thấy em là một chuyện quý giá lắm. Vậy nên, ngay lúc này đây, khi hai đứa đứng cạnh nhau đợi mấy giây đèn đỏ kết thúc để sang cửa hàng thực phẩm cho kịp lúc còn đồ tươi ngon, dù trời nắng nóng kinh khủng và hai đứa đội mũ rồi, Yunseong nghĩ mình phải nói ngay cho em điều này mới được:

"Với anh, ngày đẹp trời là ngày mình nắm tay."

Nhưng Minhee bật cười tỏ ý "Ôi cái ông này lại bị ai cái gì nhập thế?" giống như mấy lần Yunseong nói lời tình cảm trước đó. Rồi em nhìn xuống tay mình và tay Yunseong, chép miệng thẳng thắn một câu:

"Cơ mà đó giờ anh toàn nắm cổ tay em ấy chứ."

"Vẫn là nắm tay mà? Có gì khác đâu em."

Nắm cổ tay. À, thì, Yunseong và em trước đây hay cùng nhau đi học bằng xe buýt. Từ điểm dừng xe buýt, hai đứa còn phải băng qua đường và đi bộ một đoạn nữa mới tới trường được. Mỗi lần sang đường, em luôn quay trái quay phải "nhìn đường" cực kỳ tập trung, cẩn trọng. Nếu Yunseong không kéo em đi, chắc em sẽ đứng mãi ở bên đường cho tới đêm mất. Em muốn đợi đến lúc trên đường không còn một bóng xe nào nữa thì mới sang cho an toàn. Yunseong cười bảo làm gì có cái "lúc trên đường không còn một bóng xe nào nữa" hả em. Thế nên nếu em đã lo quá vậy thì để Yunseong dắt em sang đường nhé. Từ đó, mỗi lần sang đường, Yunseong đều nắm cổ tay em mà kéo đi. Minhee không biết tại sao lại là "nắm cổ tay" nữa. Nhưng em quen rồi, và Yunseong cũng quen. Hai đứa đều quen nên không có vấn đề gì hết. Cơ mà, giờ thì phải khác chứ, Yunseong ơi...

"Phải nắm thế này mới được."

Và Minhee giúp ông anh ngơ ngác của mình thêm vào danh sách "Thành tựu yêu đương" một việc làm nữa, bên cạnh cụng trán và xoa đầu (hay chỉ đơn thuần là vò tóc nhau, ai biết chắc chắn động tác đấy là gì chứ?).

"Đầu tiên là ngón tay phải đan vào nhau thế này, sau đó dùng sức giữ lại một chút." Em đưa tay mình lên, đặt vào tay Yunseong, từ từ khép ngón tay hai đứa vào nhau cho thật vừa vặn, chậm rãi, nhẹ nhàng, "Ơ không cần nhiều sức vậy đâu ạ. " Yunseong không nói không rằng đột nhiên phản ứng lại vụ "dàn xếp" của em bằng một cú xiết tay thật chặt.

Qua lớp nắng rực rỡ, chói chang lấp đầy khoảng trống bé nhỏ giữa hai đứa, em bắt gặp trên môi Yunseong của em thấp thoáng một nét cười lém lỉnh. Hwang Yunseong lém lỉnh. Ôi, rõ thật lạ lùng!

"Đèn xanh kìa." Yunseong của em ngượng ngùng.

Em để Yunseong kéo em đi. Chẳng có lý do gì để em buông tay Yunseong lúc này, chẳng có lý do gì để em khước từ sự chủ động bất ngờ của anh và càng chẳng có lý do gì để em phủi bay niềm vui nhỏ con, xinh đẹp trên khuôn môi người em thương ấy, nhất là cùng khi đó, trong em đã dâng lên niềm vui rất đầy rồi.

Em thích nắm tay Yunseong. Dù là nắm ở cổ tay hay cả bàn tay, dù là nắm một ngón tay hay nhiều ngón tay, em đều thích. Em thích cảm giác làn da anh kề cận làn da em, cho em tường tận từng động thái nhỏ xinh của làn da êm mượt ấy. Em thích cảm giác hơi ấm anh phủ rợp lên bàn tay anh nắm, khi trời nóng khô hay cực kỳ oi nồng. Có lẽ em đang tưởng tượng đến giọt mồ hôi anh rơi xuống, rơi vào ngón tay em, lòng bàn tay em, em và giọt mồ hôi em cũng rơi vào anh, ngược lại. Yunseong hình như cũng nghĩ thế, trùng hợp thần kỳ. Anh quay sang nhìn Minhee cười ngốc, rồi cả hai cùng cười ngốc. Ầy, tự nhiên ngượng thế nhỉ chẳng hiểu sao.

Có điều, kể cả nắng hè cũng không thể làm hai đứa tách xa nhau được mấy. Này ai đó ơi, nói mùa hè chỉ muốn tách nhau ra thôi là ai đó sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro