Chương 1. Khương Mẫn Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Mẫn Hi sinh ra đã đứng ngay ở vạch đích tuy nhiên lại không bao giờ chấp nhận tiến về phía trước và một mực đi lùi về phía sau. Sống trong Khương Gia đầy phép tắc, cũng vô số lần bị phụ thân và mẫu mẫu của mình phạt vì không chịu nghe lời nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Nghịch phá không ai có thể khống chế. Cũng từ đó mà những lệnh đã đặt ra trong Khương Gia đã bị xóa bỏ vì có phạt hay mắng bao nhiêu lần thì Mẫn Hi vẫn không có ý định sửa đổi, mà thậm chí còn làm quá hơn.

Khương Mẫn Hi ghét nhất là học vì mỗi lần đến lớp của Hàm sư phụ chỉ toàn đọc đi đọc lại những thứ mà Mẫn Hi đã tìm hiểu từ lúc còn bé tẹo. Trách là các sư huynh khác không thể ghi nhớ tốt, những gì sư phụ đã giảng liền đem từ tai này sang tai khác rồi lọt ra ngoài không trung nên sư phụ phải giảng đi giảng lại một vài bài học mãi mà không chuyển sang nội dung mới. Mà khi Mẫn Hi lên tiếng bảo đã biết những thứ đó rồi, liền bị ăn mấy cái roi vì tội làm ồn nên mỗi lần đi học sẽ thấy trên người Mẫn Hi xuất hiện thêm một vài vết bầm tím nhưng Mẫn Hi lại không thấy buồn mà ngược lại còn rất sung sướng. Học không phải thú vui của Mẫn Hi nhưng chọc ghẹo sư phụ chính là một điều không thể thiếu.

Ai cũng bảo Mẫn Hi là có học nhưng lại vô học cũng vì Mẫn Hi sinh ra đã là một thiên tài, một ngày có thể học hơn năm mươi bài thơ, làm hơn trăm bài toán, đọc qua một trang sách liền có thể ghi nhớ được hơn tám hơn phần trăm nhưng lại xử xự vô phép tắc nào là đi hái trộm ổi nhà người ta trong khi nhà mình có một vườn trái cây thơm phức, lén nhổ lông mấy con gà nhà người ta để làm thành bút lông trong khi nhà mình có hơn hai mươi loại bút quý và rất rất nhiều câu chuyện khác nữa.

Tuy Mẫn Hi đối với việc học có chút ngông cuồng nhưng đối với sự tình của Hoàng Cung liền có hứng thú mà tìm hiểu đến đêm khuya. Tương Phùng Thành trước được được gọi là Thiên Vũ Thành do Hàn Thiên Đế đứng đầu. Xưa kia, hoàng thượng yêu say mê một thiếu nữ thôn quê nhưng vì sự nghiệp đất nước đã bỏ lỡ thiếu nữ đó, cho đến bây giờ dù đã thành thân cũng không quên đi sự hiện diện của thiếu nữ đã sánh vai cùng mình năm kia, cái tên Tương Phùng được đặt cũng vì hoàng thượng luôn mong mỏi rồi sẽ có ngày gặp lại thiếu nữ ấy. Mẫn Hi vô cùng cảm động với câu chuyện tình yêu đó nên từ nhỏ đã có mong ước sẽ nhập cung rồi tìm lại người trân quý cho hoàng thượng để níu kéo duyên nợ đã lỡ ấy.

"Ta hỏi ngươi một câu"- Mẫn Hi ngồi banh chân, chỉnh lại y phục, làm điệu bộ hiểu biết rồi nhâm nhi một tách trà Mộc Nhĩ, bên tay trái còn cầm một cái quạt lâu lâu lại cứ quạt lên quạt xuống, tuy trời đã về Đông, đã bắt đầu trở lạnh nhưng Mẫn Hi cho rằng cầm quạt như vậy mới giống với tác phong của phụ thân, trông rất oai nên cố chấp lấy trộm một chiếc quạt trong nhà rồi ra ngoài chơi.

"Công tử xin hãy ra câu hỏi"- Lý Vũ Hạo cúi đầu, lễ phép trả lời. Vũ Hạo là người hầu trong Khương gia từ khi còn bé. Y thua Mẫn Hi ba tuổi nhưng đầu óc rất lanh lợi và khéo léo đã sớm hòa hợp và thân thiết với Mẫn Hi nên Mẫn Hi nhất định xem Vũ Hạo là người trong nhà, đòi đổi họ đổi tên Lý Vũ Hạo thành Khương Mẫn Hạo nhưng dĩ nhiên Vũ Hạo không đồng ý. Là người biết phép tắc, trên dưới rõ ràng, Vũ Hạo không ít lần cảm thấy khó xử vì Mẫn Hi nhưng Mẫn Hi nào có quan tâm?

"Đừng có gọi ta là công tử, gọi là nghĩa huynh"

"Xin thưa nô tài không dám ạ"

"Thôi thôi không đôi co với ngươi nữa"- Mẫn Hi xua tay- "Ngươi có biết vị trí nào trong xã hội là sung sướng nhất không?"

"Không phải là quốc vương sao? Ngày ngày ăn no mặc ấm, được cái cung nữ hầu hạ"

"Trước đây khen ngươi thông minh nhưng suy nghĩ của ngươi cũng thật tầm thường nha"- Mẫn Hi cười thầm trong lòng rồi múa tay nói tiếp- "Quốc vương suy cho cùng ngày nào cũng phải bận tâm chuyện nước nhà, nếu làm không tốt nghĩa vụ sẽ bị quần chúng ghét bỏ, ép đến chết"

"Thế thì hoàng hậu nương nương? Chẳng cần bận tâm chuyện nước cũng sống trong lụa là"

"Hoàng hậu suy cho cùng cũng chỉ có bổn phẩn sinh con cho quốc vương, nếu quốc vương thành thân với người khác nữa, sẽ chỉ sống trong sự ganh ghét đố kỵ. Hơn nữa, trong trận chiến tranh ngôi Vua của các hoàng tử, người đau đầu nhất là hoàng hậu, không phải sao?"

"Vậy thì cuối cùng chỉ có hoàng tử thôi"- Vũ Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn vì Mẫn Hi. Mỗi cái chuyện về hoàng cung, ngày nào cũng hỏi ít nhất một câu hỏi rồi tự cao tự đại phủi mông quay đi vì y không trả lời được câu nào của cậu. Cái tính ngông cuồng ấy của cậu, y rất là không thích nha.

"Sai sai quá sai. Các hoàng tử sẽ bị cuốn vào vòng quay của ngôi vương, tình huynh đệ cuối cùng cũng chỉ là cỏ rác nếu Thái tử có cảm giác những hoàng tử khác đang có ý định sẽ tranh giành vị trí của mình, nghiễm nhiên Thái tử sẽ giết luôn người đó"

"Thế cuối cùng là ai?"- Vũ Hạo thường ngày nhỏ nhẹ điềm đạm, chỉ riêng lúc bị Mẫn Hi hỏi những câu nhảm nhí liền mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.

"Nè nè, chẳng phải ngươi không muốn nhận ta làm anh trai kết nghĩa hay sao? Ai cho nói kiểu đó"

"Vũ Hạo có lỗi. Mong công tử bỏ qua"- Lời nói có vẻ đầy hối lỗi nhưng thái độ của Vũ Hạo lại trái ngược hoàn toàn, giọng điệu ngái ngủ cùng với ánh mắt khinh bỉ khiến Mẫn Hi ho một tiếng.

"Không đôi co với ngươi"

"Thế Khương công tử có thể cho nô tài một câu trả lời được không?"

"Tất nhiên là sủng vật của hoàng thượng rồi. Không bị anh em của mình hãm hại, cũng không phải đau đầu về chuyện thế sự, còn được ăn ngon mặc ấm"

Vũ Hạo nhíu mày khi nghe câu trả lời ấy, "sủng vật" đến cuối cùng cũng không phải là một chức danh hay một địa vị nữa. Tư duy của Mẫn Hi có vẻ hơi khác người thường, đó là lý do tại sao Vũ Hạo tuy lanh lợi nhưng không bao giờ trả lời đúng một câu hỏi nào của Mẫn Hi. Không lẽ, những người được gọi là thiên tài đều có suy nghĩ như vậy hay sao? Đúng là quái đản.

Tối hôm đó, Khương Mẫn Hi trong lúc đang ngủ liền cảm nhận được có ai đó đang đụng chạm gương mặt của mình nhưng cả ngày rong ruổi đi chơi, tiêu hao hết năng lượng nên dù bị làm phiền cũng một mực của yên tới sáng mà không tỉnh giấc. Đến khi ngủ dậy, đã thấy mặt trời lên quá đỉnh đầu, liền phát hiện xung quanh sàn là một bãi mực đen và đỏ do ai đó làm đổ. Khương Mẫn Hi trong đầu cũng thầm đoán được ai, còn gật gù hiểu được tại sao đêm hôm qua lại có cảm giác là lạ. Cậu cười thầm rồi phán một câu: "Ăn vụng phải biết chùi mép.."

Sau khi đã lau dọn bãi chiến trường mà "kẻ đó" để lại, Mẫn Hi mở cửa phòng bước ra ngoài sân để hóng mát, vừa ra ngoài liền thấy bóng dáng của "kẻ đó" đang hì hục giặt áo. Nước giặt đã trở thành một màu đỏ trầm  từ lúc nào không hay nhưng xem chừng chiếc áo đó vẫn không thể trắng sáng như ban đầu được. Đó là cái tội dám vào phòng của Khương công tử rồi quậy phá, làm đổ mực ra sàn, dây lên áo. Loại mực này là loại mực tốt, khó có thể mờ đi khi đã vẽ lên giấy, vải áo hay lụa là... thậm chí chỉ cần quệt một vết mực, chưa tới hai giây mực đã khô lại, không hề bị lem nên một số loại chất tẩy rửa này chẳng nhằm nhò gì cả. Bởi vì tính khó trôi và khó lem của nó nên người ta hay sử dụng loại mực này để trang trí y phục hay chép sách chứ không ai dùng để quậy phá như vậy cả. Khương Gia trước đây chỉ dùng loại mực thường để viết hay vẽ vời nhưng sau khi Khương Mẫn Hi được phát hiện ra khả năng viết chữ như rồng bay phượng múa, mỗi nét lên xuống đều được đánh giá cao, chỉ cần viết một chữ đem tặng liền có người khác đến xin một chữ về để làm vật trang trí, bởi thế nên Khương Gia đã quyết định sẽ thay thế loại mực cũ thành loại mực tốt này để tiện cho việc chép sách hay viết chữ đem tặng của Khương Mẫn Hi. Dù sao, Mẫn Hi có vẻ hơi nghịch phá nhưng lại vô cùng tài năng, tội gì không đem ưu thế của cậu lấp đi những khiếm khuyết cơ chứ?

"Lý Vũ Hạo. Khổ thân đêm qua bày trò với ta, bây giờ lại chuốc lấy lỗi lầm lên người mình"

Vũ Hạo đang vò áo liền nhìn lên Khương công tử, không nhịn được cười lên thành tiếng. Quả nhiên, khả năng vẽ của y vô cùng "xuất chúng" nên đã vẽ lên gương mặt ấy những nét vẽ thật mê đắm lòng người. Gương mặt trắng trẻo của Mẫn Hi đã bị bôi đen không chừa chỗ nào, xung quanh hai mắt lại lấy loại mực đỏ để tô thành vòng tròn, đến cái miệng mềm mại ửng đỏ của Mẫn Hi thường ngày giờ lại lem nhem những vết mực đỏ nhưng vừa bị chảy máu vậy. Tuy tổng thể có phần giống yêu quái nhìn khá đáng sợ nhưng vẫn trông rất buồn cười.

"Cái mặt của công tử quả nhiên làm người khác mê muội"

"Đừng tưởng ta không biết ngươi làm gì cái mặt ta nhưng mực này khi vẽ lên mặt hay người sẽ không bám chặt đâu, thậm chí còn dễ rửa hơn mực bình thường"- Mẫn Hi ung dung nói- "Chắc Vũ Hạo nhà ta không biết rằng, loại mực này chỉ dùng để viết lên giấy hay vải chứ không dùng để vẽ lên mặt đâu nhỉ nên chắc chắn sẽ rửa nhanh thôi"

"Dù sao công tử cũng tốn sức rửa mặt mà thôi"- Vũ Hạo bị Mẫn Hi chọc đến quê người vội buông một câu để cứu lấy ít danh dự còn sót lại của mình

"Nhưng công sức ta rửa mặt cũng đâu thể sánh với công sức nhà ngươi ngồi giặt áo"- Mẫn Hi cười lớn vì gương mặt Vũ Hạo bắt đầu trở nên đần thối ra.

Lý Vũ Hạo trong lòng thầm chửi rủa Khương Mẫn Hi rồi hầm hực bê thau giặt đồ sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt Mẫn Hi nữa.

Hết chương 1.

=)))) từ từ mới xuất hiện anh người yêu của Mẫn Hi nhà ta nè. Những chương đầu cứ chờ đợi xíu nhé.

Tớ lần đầu viết theo hướng cổ trang nên có nhiều thứ không biết viết sao cho đúng nữa nên có gì hãy góp ý cho tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro