Chương 2. Họa du ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Hi sau khi ngắm nhìn khuôn mặt đầy màu mực vẽ của mình trên gương liền cảm thấy buồn cười. Vốn dĩ dự tính sẽ đi rửa mặt rồi chuẩn bị hành trang ngao du một lát nhưng không hiểu sao ngay lúc này Mẫn Hi lại cảm thấy vô cùng thích thú với bộ dạng lem nhem của mình nên đã quyết định sẽ đem gương mặt khả ái này ra ngoài khoe thiên hạ một chuyến rồi lúc đó rửa đi cũng chưa muộn.

Vũ Hạo ngồi vò áo một chập liền mất kiên nhẫn mà thẳng thừng đem đốt đi, vừa đốt lại vừa rủa: "Gia tông giàu sang, nhà cao cửa rộng nên làm gì cũng khác người đời. Mua mực thì mua loại thường giống với thiên hạ là đủ rồi lại còn phô trương mua loại đắt tiền". Khi ngọn lửa cháy bùng lên, khói cũng bốc lên nghi ngút, bỗng lại thoắt ẩn thoát hiện hình bóng của ai đó đằng sau đám khói ấy trông mờ ảo mà cũng huyền bí vô cùng. Người đó hiên ngang bước đi như một vị anh hùng, rồi từ từ xuất hiện trước mặt Vũ Hạo, ánh mắt Vũ Hạo cũng nheo lại nhìn bóng người ấy.

"Ôi trời ơi, giật mình chết tôi rồi"- Vũ Hạo nhận ra vị anh hùng kia chính là Mẫn Hi với bộ mặt vẫn đen thui vì mực liền hoảng hốt mà giật người ra sau- "Công tử đang làm gì vậy?"

"Cái mặt này là thành quả của ngươi. Còn giật mình cái gì?"- Mẫn Hi thích thú chỉ tay vào mặt mình.

"Công tử không tính rửa mặt sao?"

"Ta sẽ đi ra ngoài một chút với gương mặt này coi như là tôn trọng công sức ngươi vẽ"- Nói thẳng ra là ta thích cái mặt dị hợm này nên mới tự tin ra đường như vậy chứ nếu không nhà ngươi đã sớm bị ta xử tội từ lâu.

"Công tử đi vui vẻ"- Vũ Hạo buông một câu rồi dập lửa, trong lòng thầm cầu nguyện "Chỉ cần không rủ ta theo là được"

Nhưng cuộc đời cũng thật lắm chuyện xui xẻo, Khương Mẫn Hi cảm thấy có gì đó trống trải liền lên tiếng: "Ngươi phải đi ra ngoài với ta một chuyến. Phụ thân ta đã dặn ngươi phải quan sát ta kia mà"

Vũ Hạo im lặng một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi không đáp nhưng khi vừa quay đầu đã liền bị Mẫn Hi chặn lại: "Còn không mau thay y phục?"

"Công tử, nô tài chỉ có một vài y phục xấu xí nếu đi với công tử sẽ khiến người không còn oai phong nữa. Nô tài nghĩ, công tử nên đi một mình thì hơn. Năm nay công tử cũng đã mười sáu tuổi, nô tài cũng không cần phải để tâm nữa"

"Ngươi nói phải"- Mẫn Hi gật gù, Vũ Hạo bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chứ nếu ra đường với Mẫn Hi lúc này nhiều khi người khác sẽ nghĩ Vũ Hạo không phải đang phục vụ một nhân tài có nhiều tài lẻ mà là phục vụ một tên điên không có cách nào chữa được bệnh.

"Ta nghĩ, ta phải tặng ngươi mấy bộ y phục thôi"- Mẫn Hi kéo tay Vũ Hạo vào trong gian phòng của mình.

Sau khi lựa chọn một vài bộ y phục mà Mẫn Hi ưng ý liền quay qua đưa cho Vũ Hạo. Vũ Hạo ngậm ngùi mặc từng lớp áo vào rồi chỉnh sửa lại cho vừa vặn, một lúc loay hoay cuối cùng cũng đã ăn vận xong. Mẫn Hi nhìn bộ y phục màu trắng có họa tiết cánh bướm màu xanh nhạt mà mình thích nhất đang ướm trên người Vũ Hạo mà hài lòng.

Vũ Hạo cau mày lại: "Công tử, dù sao nhận y phục từ người cũng không nên"

"Đừng chống chế nữa"- Mẫn Hi lấy mấy vật dụng cần thiết rồi nhìn lên Vũ Hạo- "Đi thôi"

"Phụ thân và mẫu mẫu của công tử chắc chắn khi trở về nếu biết quý tử của mình ra ngoài đường với bộ dạng này sẽ tức giận mà cấm túc công tử"- Vũ Hạo nhận ra Mẫn Hi một mực muốn trả đũa mình nên mới kiên quyết dẫn mình đi theo bởi vậy nên y không còn cách nào khác phải mượn oai của phụ thân Mẫn Hi.

Mẫn Hi mặt mũi không biết như thế nào lại chẳng bao giờ biết xấu hổ nhưng Vũ Hạo lại luôn chú ý đến ánh mắt của người xung quanh nhìn mình nên nhất định dù có làm người ăn kẻ ở cũng không được mất mặt như vậy.

Mẫn Hi khi nghe hai chữ "phụ thân" liền câm nín mà đi rửa mặt, trong lòng có một chút nuối tiếc nhưng nếu phụ thân mà biết, chắc chắn Mẫn Hi sẽ sống không yên.

Vẻ anh tuấn vốn có của Mẫn Hi đã quay trở lại sau khi rửa bỏ đi những thứ mực kì quặc trên mặt. Vũ Hạo nhìn Mẫn Hi đang chải tóc cũng nghĩ trong lòng rằng nếu Mẫn Hi cư xử biết phép tắc một chút, trầm tính một chút thì đã sớm được các tiểu thư dòm ngó và thành thân từ lâu rồi vì dẫu sao, Mẫn Hi sinh ra đã được ông trời ban cho tài năng và nhan sắc, không những cầm kì thi họa mà còn có những đường nét sắc sảo hữu duyên, tiếc là Mẫn Hi dù đã mười sáu nhưng xử xự không khác gì một đứa trẻ lên năm.

Vũ Hạo cùng Mẫn Hi rời khỏi nhà, đi đến chợ Thanh Minh, nơi đây gọi là chợ nhưng được dùng để cho quần chúng trong vùng tới sinh hoạt và vui chơi là chính. Chợ Thanh Minh luôn là chốn đông nhất ở Thiên Môn Quốc rộng lớn.

Vũ Hạo lúc bé không hiểu tại sao Mẫn Hi lại có hứng thú với nơi này nhưng đến bây giờ mới hiểu ra, nơi đây không chỉ là nơi để mua bán, vui chơi mà còn là nơi các tiểu thư, công tử từ khắp mọi nơi ở Thiên Môn Quốc hay lui lại để mua lụa là. Mẫn Hi suy cho cùng chỉ là muốn ra ghẹo các quý cô sang chảnh ấy mà thôi. Vũ Hạo nghĩ tới đây liền lắc đầu thở dài: "Liêm sỉ để đâu mất rồi?"

Mẫn Hi cùng Vũ Hạo đi đến đâu đều nhận được sự kính trọng từ những người xung quanh, ai ai cũng đều kính cẩn cúi đầu bất chấp tuổi tác chào Mẫn Hi.

"Tiểu công tử, đã lâu rồi không gặp ngài"

"Chào Khương công tử"

"Khương thiếu gia qua chợ Thanh Minh có gì cần mua hay sao?"

Nhưng sau khi kết thúc những câu hỏi đó, ai cũng đều quay sang to nhỏ với nhau, Mẫn Hi không tự nhận mình có thính lực tốt nhưng những lời nói quá khó nghe kia của họ lại hữu ý tăng âm lượng nên dù cậu không muốn nghe cũng vẫn phải nghe. Họ nói Mẫn Hi đây không phải là con trai ruột của Khương Chủ và Khương phu nhân, chỉ là đứa con rơi được Khương Gia mang về nuôi thế mà mới mười sáu đã lên mặt khinh thường người khác, không xem ai ra gì.

Mẫn Hi tuy ngoài mặt rất vô lo vô nghĩ, ung dung tự tại nhưng trong lòng sớm đã dấy lên những muộn phiền thoáng qua. Thật ra, Mẫn Hi được nhận nuôi từ lúc lên hai tuổi nên kí ước trước kia cậu cũng không nhớ. Nói Mẫn Hi sinh ra đã ở ngay vạch đích thì cũng có lý của nó. Chính cậu còn không rõ gốc gác của mình là ở đâu, không biết lúc sinh ra đã sống như nào nên Khương Gia đã quyết định sẽ lấy gốc gác của Mẫn Anh- nghĩa huynh của Mẫn Hi cũng là con trai ruột của Khương chủ để làm quê quán cho cậu và xem như nơi này là nơi Mẫn Hi được sinh ra.

Thật ra, dù mang họ gì, dù đến từ đâu thì Mẫn Hi cũng không cảm thấy bất hạnh vì cậu chưa bao giờ làm gì hổ thẹn với lương tâm, kiếm pháp cũng không phải loại vừa ngoài ra còn có kiến thức rộng rãi khó ai có thể sánh kịp. Việc cậu mang họ Khương không những không thiệt cái gì còn mang danh tiếng lẫy lừng về cho gia tộc khi có một quý tử tài ba, văn võ song toàn. Hà cớ gì nói cậu như vậy?

"Các người hãy tự trọng"- Vũ Hạo lườm những con người bạo mồm ấy- "Khương công tử nhà chúng tôi đầu đội trời, chân đạp đất. Các người có lên tiếng chửi rủa một nghìn năm cũng không hơn được tiểu công tử đâu"

Những người hồ đồ đó liền cảm thấy chột dạ mà im bặt đi. Mẫn Hi cơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng liền quay sang nhìn Vũ Hạo gật nhẹ đầu một cái tỏ ý cảm ơn rồi quay lưng bước đi tiếp.

Đi đến cuối chợ bỗng phát ra một tiếng động mạnh, tiếng gỗ cây bị gãy làm đôi, tiếng bàn ghế bị đánh gẫy cùng với tiếng bước chân của một đám người đang vội vã chạy đến, từng người từng người mang y phục màu đen, tản ra xung quanh rồi đập vỡ đồ của dân miệng không ngừng thốt lên: "Nó ở đâu rồi?"

Bọn họ hành động hấp tấp nhưng gương mặt vẫn một biểu cảm từ tốn, người dân đứng quanh ai nấy đều rất sợ hãi, người thì hét lớn, người thì chạy tán loạn nhưng tuyệt nhiên không ai đứng ra đánh trả như đã biết kết cục cho bản thân sẽ ra sao nếu đụng đến đám người đó. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.

Trên tay mỗi người mặc y phục đen đều cầm một thanh kiếm, tuy từ lúc náo loạn đến giờ chưa động thủ gì nhưng xem chừng với sự mất bình tĩnh của người trong chợ phần nào khiến bọn chúng phân tâm, nội khí hỗn loạn, có thể sẽ động tay động chân bừa bãi. Mẫn Hi phân tích tình huống rất nhanh, cảm thấy họa đang dần ập tới liền cầm tay Vũ Hạo đi vòng sang hướng khác.

Mẫn Hi đi phía vào con đường phía sau chợ, nhận ra đằng sau đấy cũng toàn là những người mặc y phục đen làm cậu đổ mồ hôi hột vì lo lắng. Mẫn Hi kiếm pháp thập phần hoàn mỹ tuy nhiên với một kẻ lấy văn phong làm nghề chính thì không lý nào ra đường lại mang theo kiếm phòng thân. Lần này có hiên ngang bước đi e là sẽ chết không toàn thây, xác không nguyên vẹn, hồn bay phách lạc. Cơ hồ, bên cạnh Mẫn Hi còn có một đứa bé Vũ Hạo nữa.

Mẫn Hi nấp vào sau một cánh cửa, trong lòng ôm chặt Vũ Hạo rồi cố ý quan sát khung cảnh bên ngoài qua khe hở để tìm thời cơ nhưng chưa kịp nhìn được thứ gì, cánh cửa ấy liền bị một vật cứng đập vào làm bể đi một lỗ lớn. Mảnh vỡ văng tung tóe vào bên trong, Mẫn Hi bịt chặt miệng Vũ Hạo lại không để y hét lên rồi vẫn bình tĩnh quan sát tiếp.

Trong những người vận y phục đen ấy có lẫn một vị thiếu niên vận y phục màu trắng bạc, trên tay vị thiếu niên ấy có cầm một thanh kiếm được khắc một dòng chữ "Tôn Vương". Mẫn Hi thầm đoán đây là một vị công tử hống hách nào đấy đang muốn náo loạn lòng dân một phen để thu hút sự chú ý.

Chàng công tử ấy rút kiếm ra, dương trước cổ một người phụ nữ, cậu ta lên tiếng hỏi một điều gì đó mà Mẫn Hi không thể nghe được. Thoắt một cái, người phụ nữ ấy đã nằm xuống dưới đất, máu chảy lênh láng. Người đó sau khi giết một mạng người thì tâm vẫn không động, vẫn bình thản như chưa có việc gì, sau đấy lại dùng tà áo lau đi vết máu dính trên kiếm rồi quay lưng bước đi, đám người vận y phục đen cũng đi theo sau.

Mẫn Hi cùng Vũ Hạo bắt đầu ló đầu ra, nhìn cẩn thận xung quanh một chút rồi bước ra ngoài. Chưa kịp bỏ chạy đã bị một người đằng sau túm lấy tay áo.

"Nãy giờ ngươi nhìn vậy đã đủ chưa?"

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro