I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Hoàng Doãn Thành là ngày nhập học đầu tiên của ngôi trường đại học mà tôi phải đánh đổi ba năm cao trung, ngày đêm đèn sách mới có thể đậu vào. Dưới ánh mặt trời năm đó, bóng hình người con trai nở nụ cười ấm áp chào đón tân sinh viên vào trường dường như đã in sâu vào tiềm thức của một học sinh trước giờ chỉ biết lấy việc học làm trọng như tôi.

Khang Mẫn Hi tôi trước khi gặp Hoàng Doãn Thành là một mọt sách chính hiệu, chỉ biết đến học và học, chưa từng động vào yêu đương mà những người bạn khác đồng trang lứa có thể đã trải qua một, hai lần. Tôi của trước kia đã từng nghĩ rằng những năm đại học cũng chẳng khác gì ba năm cao trung, cố gắng học tập, kiếm một tấm bằng thật tốt để có thể làm việc trong một công ty lớn với mức lương đáng ngưỡng mộ. Sau đó, tôi sẽ cưới một người vợ dịu dàng, đảm đang, sinh ra những đứa con ngoan ngoãn, cùng nhau phụng dưỡng ba mẹ tôi khi họ về già.

Chỉ là sự xuất hiện của anh ấy đã khiến kế hoạch của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, không thể quay lại quy luật trước đó mà chính tôi đã đề ra cho bản thân. Dù là bây giờ hay những năm sau này, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một nguồn ánh sáng duy nhất, Hoàng Doãn Thành.

Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa, tôi - một sinh viên năm nhất cư nhiên được xếp ở chung phòng kí túc xá với Hoàng Doãn Thành, một người sắp tốt nghiệp khỏi ngôi trường này. Đồng thời còn có Xa Tuấn Hạo bằng tuổi với tôi cùng Kim Diệu Hán, thanh niên sắp tốt nghiệp như Hoàng Doãn Thành.

Bốn người chúng tôi ở chung rất hòa hợp. Chỉ là sự tử tế và tốt bụng của Hoàng Doãn Thành lại làm tôi phải đau đầu. Tôi vốn dĩ chỉ muốn âm thầm thích anh ấy, quan sát anh ấy từ phía sau là được rồi. Dường như sự ôn nhu của anh ấy không cho phép tôi làm chuyện đó, mặc dù nhìn vào chỉ như chăm sóc một đứa em trai nhưng trong mắt của một người thầm thích anh là tôi thì không ổn chút nào cả.

- Này Hoàng Doãn Thành, mày chăm sóc Mẫn Hi cứ như chăm vợ ấy nhỉ, rồi lúc nào cưới để anh đây chuẩn bị tiền mừng.

Gặp thêm Kim Diệu Hán lại thích trêu chọc hai người chúng tôi, khiến cho tôi càng thêm xấu hổ. Chuyện sẽ kết thúc một cách bình yên như mọi ngày cho đến khi Hoàng Doãn Thành lên tiếng bắt bẽ.

- Mẫn Hi là cho mày gọi à

- Ghê nha, thôi không chọc nữa, hai người ở lại vui vẻ, tôi đi tìm Tuấn Hạo của tôi đây. Tạm biệt!

Căn phòng bỗng rơi vào trầm lặng sau tiếng đóng cửa của Kim Diệu Hán, nhưng có trời mới biết Khang Mẫn Hi tôi đang cảm thấy khó xử như thế nào sau cuộc trò chuỵên của hai con người kia. Đang rơi vào trầm tư thì Hoàng Doãn Thành lên tiếng:

- Này Mẫn Hi, uống thuốc đi.

Chả là mấy ngày nay tôi đang bị bệnh nên ngoài giờ lên lớp ra thì toàn bộ thời gian anh ấy đều ở cạnh chăm sóc tôi, làm tôi cảm thấy vừa vui vui trong lòng, vừa cảm thấy thật ngại ngùng. Nhìn bàn tay ấm áp của Hoàng Doãn Thành úp nhẹ lên tay tôi để đưa những viên thuốc mà khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ vì sốt càng thêm đỏ hơn.

"Không biết lúc nắm bàn tay ấy sẽ như thế nào nhỉ?"

Vội xua đi suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi mà dốc thuốc vào miệng cùng một lượng lớn nước rồi nằm xuống trùm kín chăn lại để bình ổn lại tâm trạng của mình lúc này.

- Mẫn Hi nghỉ ngơi nhé, lúc nào cảm thấy khó chịu thì gọi anh.

Đó là câu nói cuối cùng tôi có thể nghe được trước khi cơn buồn ngủ lần lượt ấp tới. Vào một khoảng khắc nào đó, tôi liền có suy nghĩ.

"Có anh Doãn Thành ở bên cạnh thật tốt...

Chỉ là

Không thể..."

Hôm đó, tôi đã mơ thấy Hoàng Doãn Thành, mơ thấy anh bước vào lễ đường với một cô gái rất xinh đẹp, tôi lại chỉ có thể đứng đằng xa mà dõi theo cách mà anh nắm tay cô ấy, cười dịu dàng với cô gái tốt số ấy. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo nhưng lại như bóp nát cả trái tim tôi. Từng mảnh nhỏ cứ vỡ vụn rỉ máu, cảm giác đau đớn tràn ngập nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhìn khung cảnh hạnh phúc kia tiếp tục diễn ra trước mắt, còn bản thân đã sớm rơi vào khoảng không vô định.

Giấc mơ đó vốn dĩ đang nhắc nhở bản thân tôi, tôi đã để Hoàng Doãn Thành anh từng bước từng bước tiến vào cuộc sống mình quá nhiều, chỉ sợ sau này sẽ vĩnh viễn không dứt ra được thì Khang Mẫn Hi này sẽ làm sao đây...

Phải, Hoàng Doãn Thành có tốt với tôi bao nhiêu, có thương yêu tôi như thế nào thì cũng chỉ xem tôi là một người em trai, nếu Xa Tuấn Hạo bị ốm thì chắc cũng sẽ chăm sóc như vậy thôi. Anh sau này cũng sẽ lấy vợ, tôi cũng vậy. Tôi và anh ấy vốn dĩ không thể đến được với nhau, không thể...

Cơn sốt của Khang Mẫn Hi đã thuyên giảm nhưng trên gối lại xuất hiện một mảng ướt nhẹp vì nước mắt...




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro