II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dù Mẫn Hi không nói ra, tôi vẫn biết em ấy có tình cảm với Hoàng Doãn Thành tôi. Người ta thường nói ánh mắt của một ai đó khi yêu không thể nói dối, ánh mắt của em cũng vậy...

Chính tôi cũng có thể cảm nhận được trái tim chính mình an yên khi nhìn thấy bóng hình em, ấm áp khi thấy nụ cười đó và cũng tràn ngập bất an khi nhìn em ấy bị ốm.

Chỉ là tôi của hiện tại không có gì trong tay, không thể che chở em ấy khỏi những lời ác ý khi biết về mối quan hệ giữa hai người chúng tôi. Bây giờ, Hoàng Doãn Thành tôi cùng lắm chỉ có thể dùng danh phận một người anh trai mà chăm sóc, che chở cho em ấy.

Vậy Mẫn Hi của anh có thể chờ được không?

Chuyện này e là chỉ có thời gian mới có thể giải đáp.

Mọi chuyện cứ bình yên như vậy, thoáng chốc tôi và Kim Diệu Hán cũng chính thức tốt nghiệp. Tối hôm đó, bốn người chúng tôi liền đăng kí một phòng KTV để ăn mừng.

- Này này, Tuấn Hạo mau lên hát chung với anh đi.

- Tới đây, tới đây.

Tôi và Mẫn Hi ngồi nhìn Xa Tuấn Hạo cùng Kim Diệu Hán nhí nhố vui mừng với nhau. Chính tôi cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào còn là tân sinh viên bỡ ngỡ bước vào trường mà giờ đã tốt nghiệp rồi, có chút nuối tiếc...

Quay sang liền thấy, Khang Mẫn Hi miệng nhép theo từng câu hát của hai con người kia, thật đáng yêu biết bao. Những nốt tàn nhang trên khuôn mặt tươi tắn cũng lấp lánh hẵng lên mỗi khi em nở nụ cười. Nhìn em ấy vui cười như vậy, bản thân tôi cũng bất giác mỉm cười theo nụ cười ấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Khang Mẫn Hi liền quay sang nhìn tôi.

- Này anh lên hát một bài đi chứ, đừng có nhìn em nữa.

Nghe lời bất bình của Mẫn Hi, tôi bật cười để che giấu sự xấu hổ rồi xoa nhẹ đầu em ấy.

- Vậy tụi Diệu Hán và Tuấn Hạo hát xong thì chúng ta cũng song ca một bản nhé.

Mặt em khẽ đỏ lên vì lời mời của tôi nhưng rồi vẫn nhu nhuận gật đầu nhẹ. Không biết từ lúc biết nhau đến bây giờ Hoàng Doãn Thành tôi đã thầm khen em đáng yêu bao nhiêu lần, ngay lúc này đây tôi muốn khen em thêm một lần nữa, sau này liền cả ngàn, cả vạn lần nữa, mãi mãi không chán.

Lý do là tiệc ăn mừng nên cũng không tránh được việc uống chút rượu để tăng thêm sự phấn khích của mọi người. Cái tên Kim Diệu Hán cứ hết ly này đến ly kia mà cạn làm một người có tửu lượng không kém như tôi đây cũng có chút tặc lưỡi. Biết Mẫn Hi cùng Tuấn Hạo không thể uống rượu nên thành ra chỉ có hai cựu sinh viên chúng tôi thay phiên nhau mà rót rượu, nhìn Tuấn Hạo và Mẫn Hi cầm micro say mê hát, đầu cứ lắc qua lắc lại theo nhịp.

Đến khi không chịu đựng được nữa, tôi liền bỏ tên Kim Diệu Hán say không biết trời đất kia ở trong phòng KTV gào thét khi đến bài hát của mình rồi ra ngoài đi dạo để tỉnh táo lại đầu óc đã bị men rượu ngấm vào không ít.

- Đau đầu chết đi được. - Khẽ rít lên một tiếng, cố gắng day day thái dương để giảm bớt cơn nhức đầu cứ liên tục ập đến.

- Uống nhiều rượu quá nên đau đầu rồi phải không?

Nghe thấy âm thanh quen thuộc không thể lẫn đi đâu được cất lên trong không khí, tôi lập tức quay lưng lại vì bất ngờ.

"Sao em ấy lại ra đây?"

Nhìn bóng hình dong dỏng cao quen thuộc trước mặt, tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm, Khang Mẫn Hi em ấy đang đứng trước mặt tôi. Không ngần ngại, tôi liền tiến tới vài bước để thu hẹp lại khoảng cách của cả hai.

Không biết có phải vì tôi đang say hay không mà hiện tại trong mắt tôi chỉ có Khang Mẫn Hi em. Khuôn mặt ấy, những nốt tàn nhang ấy, tất cả về em đều khiến tôi mê muội. Khoảnh khắc hiện tại chính là khoảnh khắc mà tôi muốn cất giữ mãi nơi trái tim...

Trong mắt anh hiện tại chỉ có hình bóng em,

Trong mắt em lúc này chất chứa dáng hình anh.

- Này anh Doãn...

Chữ Doãn Thành chưa được thốt ra trọn vẹn từ miệng em đã bị chính tôi chặn lại. Môi tôi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hồng của em.

"Mềm mại"

"Ngọt ngào"

Đó là những từ ngữ dùng để hình dung cảm giác lúc này của tôi.

Có thể 1 phút trước tôi còn đinh ninh mình đang say rượu nhưng 1 phút của sau đó tôi biết là không phải, tôi đang say Khang Mẫn Hi, Mẫn Hi của tôi, người tôi muốn dùng hiện tại và tương lai đánh đổi.

"Chào anh, em là Khang Mẫn Hi"

Lần đầu gặp gỡ, không ngờ lòng đã gợn sóng.

"Anh Doãn Thành ơi"

Lần đầu được nghe tên mình phát ra từ em ấy, không ngờ lại dễ nghe như vậy.

"Anh Doãn Thành, chúc mừng sinh nhật!"

Lần đầu được em ấy tổ chức sinh nhất, không ngờ em ấy lại biết.

"Doãn Thành, em yêu anh."

"Doãn Thành, em đồng ý"

Hai câu cuối chính là hai câu mà Hoàng Doãn Thành tôi muốn nghe từ Khang Mẫn Hi nhất, mong rằng thời gian sẽ cho tôi một đáp án như ý.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro