III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẫn Hi, con đồng ý về việc đi du học sao?

-Vâng ạ, con quyết định rồi.

-Vậy thì tốt quá, bố mẹ sẽ thu xếp cho con trong thời gian ngắn nhất.

Đây là sự lựa chọn cuối cùng mà Khang Mẫn Hi tôi cảm thấy tốt nhất lúc bấy giờ.

Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với anh sau đêm hôm đó.

Tôi rơi vào hoảng loạn, vui mừng bao nhiêu thì lại lo sợ bấy nhiêu.

Tôi sợ sự vui mừng của tôi sẽ bị dập tắt khi anh nói nụ hôn đó chỉ vì men rượu nhất thời gây nên.

Tôi sợ đó là tình yêu anh dành cho tôi, một tình yêu bị vùi dập bằng sự chỉ trích của dư luận, cũng như cô phụ sự kì vọng của cha mẹ đối với bậc làm con chúng tôi.

Việc Khang Mẫn Hi tôi nên làm hiện tại chỉ có thể là trốn tránh. Đi đến một nơi thật xa, cất giữ tình yêu này vào một góc của trái tim mà yên ổn sống tiếp. Còn anh, chắc có lẽ sẽ sớm quên đi người mà anh xem như em trai này, quên đi kí ức về nụ hôn hôm đó.

-Nè Mẫn Hi, cậu thực sự sẽ đi đến nơi xa xôi đó sao?

Xa Tuấn Hạo là người đầu tiên biết kế hoạch chuẩn bị đi du học của tôi. Từ khi vào đại học, cậu ấy vẫn luôn là người bạn thân duy nhất, cũng là một trong số ít người tôi dành sự tin tưởng tuyệt đối.

-Ừm, mình nghĩ mình sẽ đi.

-Còn anh ấy thì sao?

Bàn tay đang sắp xếp sách vở vào trong ba lô bỗng dừng lại. Lòng liền nhói lên không rõ lí do sau câu hỏi vừa rồi, tôi khẽ cắn môi rồi kéo ba lô lại mang lên vai, chỉ để cho Xa Tuấn Hạo một bóng lưng không tránh được sự run rẩy cùng câu nói.

-Mình quyết định từ bỏ rồi...

Phải, Xa Tuấn Hạo biết bí mật của tôi, bí mật mà tôi cảm thấy vô cùng nặng lòng mỗi khi nghĩ về nó, ít nhất vẫn có người sẽ lắng nghe, giúp tôi vơi bớt đi cảm xúc không ổn này. Việc này e là thêm một người biết ngoài bản thân tôi là quá đủ rồi.

Cái cách mà Xa Tuấn Hạo biết được bí mật của tôi không hề tệ như tôi nghĩ. Nó nhẹ nhàng mà chua xót, bởi vì bí mật của cậu ấy cũng giống tôi, là thầm yêu.

"Mình biết cậu thích anh Doãn Thành."

"Cậu..."

"Không sao, mình không có ác ý gì về chuyện tình cảm này đâu."

"Sao cậu lại biết?"

"Ánh mắt của Khang Mẫn Hi nhìn Hoàng Doãn Thành so với ánh mắt của Xa Tuấn Hạo nhìn Kim Diệu Hán không khác biệt chút nào cả."

Hôm ấy, tôi mới chân chính biết được Xa Tuấn Hạo có bao nhiêu yếu đuối, có bao nhiêu u sầu mà cậu ấy chưa bao giờ thể hiện qua vẻ ngoài vui tươi, ấm áp của mình. Tuy Kim Diệu Hán lúc nào cũng thích vui đùa, nhí nhố với Xa Tuấn Hạo thì cũng chỉ xem như tình anh em, bằng hữu thân thiết không hơn không kém, bằng chứng rõ rệt là Kim Diệu Hán anh ta đang hẹn hò cùng một hoa khôi cùng khoa chúng tôi.

Mỗi ngày, hai chúng tôi cùng nhau tan học đều nhìn thấy Kim Diệu Hán đứng trước cửa lớp, anh ta sẽ vì thấy chúng tôi mà vui vẻ chạy lại, ôm vai bá cổ tôi và Xa Tuấn Hạo, kể một số chuyện cười nhạt nhẽo mà chỉ có người mà mọi người đều biết là ai thấy vui, đến khi cô hoa khôi kia bước ra liền chào tạm biệt chúng tôi mà tiến tới nắm tay cô ấy cùng tan học. Những lúc như thế, tôi chỉ cảm thấy nguồn năng lượng vui tươi của Xa Tuấn Hạo bị thu lại triệt để, cậu ấy sẽ luôn cúi đầu thấp hết mức có thể, đi từng bước về kí túc xá. Chỉ có tôi nhận ra được rằng hai bên vai cậu ấy không ngừng run rẩy, bàn tay vì nắm chặt quai cặp mà đã sớm đỏ ửng lên từ khi nào.

"Gặp đúng người sẽ hưởng trái ngọt, sai người rồi chỉ toàn là cay đắng."

Thời gian vô tình thấm thoát trôi qua. Phòng kí túc xá của chúng tôi vốn dĩ đã không còn như ban đầu từ lâu. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Doãn Thành và Kim Diệu Hán đều chuyển ra khỏi nơi này, cho nên sau nụ hôn tối hôm đó tới bây giờ tôi và Hoàn Doãn Thành chưa hề chạm mặt nhau bao giờ. Phòng chúng tôi có thêm hai người mới vào vô cùng hợp tính nên rất nhanh đã chơi thân với nhau, tên là Tôn Đông Tiêu và Tống Hưởng Tuấn.

Còn bây giờ, tôi đang ngồi trên máy bay chuẩn bị cất cánh đến một nơi thật xa, không biết lúc nào sẽ trở lại nơi chất chứa biết bao kỉ niệm vui buồn này. Hôm nay, cả bốn người trong kí túc xá cùng tiễn tôi ra sân bay, ai nấy đều không kìm nỗi nước mắt. E là chỉ có Xa Tuấn Hạo bình tĩnh nhất mà rút khăn giấy liên tục đưa cho ba người chúng tôi.

Có điều, không có anh...

Khang Mẫn Hi tôi không cho phép bản thân mình cùng Xa Tuấn Hạo nói cho Hoàng Doãn Thành biết về việc này, vì một khi anh xuất hiện, tôi chắc chắn rằng sự chuẩn bị này đều sẽ sụp đổ khi tôi nhìn thấy anh, thế nên tôi lựa chọn không nói.

Máy bay cất cánh rồi,

Tạm biệt tình yêu của em.

Yêu anh!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro