IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hi của tôi đã bỏ tôi mà đi rồi...

Khoảnh khắc đứng nhìn chiếc máy bay đang dần dần bay lên bầu trời qua khung cửa kính kia dường như đã đánh mạnh vào trái tim của tôi, khiến nó rỉ máu, đau đớn vô cùng. Nếu hôm nay, không phải Tuấn Hạo lỡ miệng nói với Kim Diệu Hán về sự việc này thì có phải Hoàng Doãn Thành tôi vẫn đang ngu ngốc chuẩn bị cho Khang Mẫn Hi em một kế hoạch tỏ tình thật lãng mạn hay không?

Nhưng mà, chung quy vẫn là chậm một bước, một bước lạc nhau hàng năm trời.

"Vì sao lại không nói cho anh biết hả Khang Mẫn Hi?"

"Vì sao chứ?"

"Đến cả việc gặp mặt lần cuối, em cũng chán ghét nữa sao?"

Trong đầu Hoàng Doãn Thành tôi lúc này hiện lên cả ngàn câu hỏi muốn hỏi em ấy nhưng làm gì có ai giải đáp cho tôi khi người tôi muốn nghe câu trả lời đang ngồi trên chiếc máy bay kia từng chút từng chút một rời xa tôi. Bản thân tôi ngồi giữa hàng ghế dài nơi sân bay một cách bất lực, nâng lên hai tay tay che đi khuôn mặt, cố ngăn cản những giọt nước mắt tưởng chừng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Dòng người cứ hối hả bận rộn cho chuyến bay của mình như vậy, chỉ có Hoàng Doãn Thành tôi ngồi ở đó thất thần hàng tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ đứng dậy ra về.

Kì tích không hề xuất hiện, Khang Mẫn Hi em ấy thực sự đã lìa xa tôi rồi.

Khoảng thời gian em rời đi, tôi không ngừng liên lạc với em, nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng thông báo không thể liên lạc được của tổng đài. Vậy mà, tôi vẫn kiên trì gửi từng tin nhắn với một hi vọng em sẽ đọc được nó và trở về bên tôi, dù đáp lại chỉ toàn là sự im lặng lạnh lùng khiến cõi lòng tôi càng ngày càng ngày càng lạnh lẽo.

Có lẽ tôi không từ bỏ được hình bóng cậu thiếu niên tươi cười trên mặt lấp lánh những đốm tàn nhang vẫy tay chào tôi vào ngày chào đón tân sinh viên, hay cảnh tượng em ngồi nghiêm túc tay cầm cọ tỉ mỉ vẽ nên những bức tranh mà đối với tôi nó luôn đẹp nhất.

Đúng vậy, Mẫn Hi luôn muốn trở thành một họa sĩ. Em từng nói với tôi rằng muốn đi thật nhiều nơi, muốn dùng chiếc cọ của mình mà vẽ ra những thứ bản thân đã nhìn ngắm qua. Khi nghe câu nói đó, tôi liền suy nghĩ sau này sẽ cùng em thực hiện mong muốn ấy, nhưng hiện tại e là không thể...

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng đối với Hoàng Doãn Thành tôi lại là chuỗi ngày dài đằng đẵng không có điểm dừng. Bản thân ban ngày thì vùi đầu vào công việc đến đêm muộn lại tịch mịch ngắm nhìn bầu trời thành thị chẳng có lấy một ngôi sao. Tin nhắn vẫn luôn được gửi đi đều đặn, nhưng mà cũng tương tự những lần trước chẳng có gì cả.

Một,

Hai,

Ba,

Bốn,

Năm,

Đã năm năm trôi qua rồi.

Hôm nay là ngày kỉ niệm của khoa chúng tôi, được tổ chức ở một nhà hàng gần trường đại học. Tuy không khí rất náo nhiệt, vui vẻ vì có Kim Diệu Hán pha trò nhưng bản thân tôi chỉ ngồi trò chuyện một chút liền cảm thấy ngột ngạt mà đi ra ban công hít thở không khí bên ngoài.

-Đã lâu không gặp!

Đang thả mình theo làn gió thì một âm thanh quen thuộc vang lên giữa không khí yên ắng, thì ra là Tuấn Hạo. Việc Tuấn Hạo xuất hiện hôm nay không làm tôi phải ngạc nhiên mấy. Em ấy đi cùng Kim Diệu Hán với tư cách là người yêu của nhau.

Hai người bọn họ đã hẹn hò được một năm rồi. Sau khi Kim Diệu Hán tốt nghiệp không lâu đã cùng cô hoa khôi nọ chia tay, bắt đầu lập nghiệp. Khi đó, thực sự không ngờ rằng Tuấn Hạo đã quyết định từ bỏ chuyên ngành mĩ thuật của mình mà trở thành trợ lí cho Kim Diệu Hán. Sự kiên trì, sự quan tâm của em ấy cuối cùng cũng làm cảm động trái tim của cậu ta. Cho đến khi công ty của Kim Diệu Hán bắt đầu đi vào quỹ đạo, hai người liền công khai đến với nhau.

-Công việc dạo này vẫn ổn chứ?

Dù sao tôi vẫn luôn xem Tuấn Hạo là em trai mình nên liền trò chuyện, hỏi thăm em ấy vài câu.

-Vẫn ổn ạ, cũng không còn thức khuya dậy sớm như lúc mới bắt đầu nữa.

-Em không hối hận vì quyết định năm xưa sao?

Chuyện lúc trước Tuấn Hạo từ bỏ chuyên ngành vì Kim Diệu Hán đã khiến tôi muốn hỏi em ấy câu này rất nhiều lần. Kim Diệu Hán cậu ta cũng vì lí do này mà cảm thấy áy náy một khoảng thời gian dài.

-Được ở bên cạnh anh ấy thì hối hận gì chứ.

Tôi có thể thấy được ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười hạnh phúc khi Tuấn Hạo nghĩ về hoặc nhắc đến Kim Diệu Hán. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến Mẫn Hi của tôi, con người mà tôi dành năm năm thương nhớ mà chẳng nhận lại được gì. Liệu ánh mắt em sẽ lấp lánh khi nghe thấy tên tôi hay bất giác mỉm cười khi nghĩ về tôi không...

-Tuấn Hạo, em nói thử xem, lòng người phải sắt đá như thế nào mới có thể cắt đứt mọi liên lạc với người yêu thương mình như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro