V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân bước chầm chậm từng bước vào khuôn viên quen thuộc. Ở chính nơi này, Khang Mẫn Hi tôi đã gặp được anh, người mà tôi cứ ngỡ rằng chỉ là một lần cảm nắng nhất thời, không ngờ lại là người mà tôi dùng năm năm trời cũng không thể nào quên được. Bản thân cứ như vậy đi qua từng lớp học, men theo từng hàng cây dẫn đến khu kí túc xá nam. Những kỉ niệm của hai người như một thước phim tua chậm lướt qua đầu tôi.

Khang Mẫn Hi tôi đã từng nghĩ rằng bản thân ra đi năm năm để lãng quên tình yêu này nhưng bất tri bất giác chính mình lại nâng niu, cất giữ từng giây từng phút hồi ức về anh vào một góc của trái tim, để rồi nó ngày càng lớn dần, không thể đổi thay.

"Em đã trở về rồi. Hoàng Doãn Thành anh liệu còn nhớ em chứ...?"

-Tuấn Hạo, ở đây!

Tay vội giơ lên không trung để thu hút sự chú ý của Xa Tuấn Hạo về phía mình. Tôi chợt phát hiện cậu bạn ngày xưa đã khác đi không ít, Xa Tuấn Hạo bây giờ không còn đeo cặp mắt kính dày cộm cùng với quả đầu nấm nhìn có chút mọt sách mà đã chuyển sang dùng kính áp tròng, mái tóc đã được vuốt lên gọn gàng, thật sự trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Chả bù cho tôi, thứ thay đổi duy nhất chắc là mái tóc đen đã được nhuộm thành màu vàng óng vì bị ảnh hưởng bởi môi trường sống bên phương Tây kia, tính tình trầm ổn hơn một chút, còn lại chẳng có gì khác so với lúc trước cả.

-Tớ suýt nữa không nhận ra cậu vì quả đầu này đấy.

Xa Tuấn Hạo mặt tươi cười, kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống, cũng không quên thốt lên một câu bông đùa để thể hiện sự thân thiết sau năm năm.

-Thế nào, có phải cảm thấy tôi đẹp trai đến nỗi không nhận ra hay không?

Xa Tuấn Hạo vừa phì cười vừa lắc đầu vì câu hỏi của tôi nhưng không trả lời. Nhìn thì có vẻ cậu ấy ngầm đồng ý nhận định đẹp trai này của tôi nhưng hình như không giống như vậy cho lắm.

-Cậu tính sẽ làm gì tiếp theo sau khi về nước?

-Mình sẽ mở một phòng tranh, đã tìm được chỗ rồi, vị trí và giá cả khá ổn, gần khu trung tâm thành phố...

-Tuấn Hạo cậu còn hứng thú không?

Tôi có thể thấy tay cầm tách cà phê của cậu ấy khẽ run sau câu hỏi vừa rồi. Việc mở phòng tranh để mọi người khắp nơi đều biết đến tranh của mình không phải chỉ là giấc mơ của riêng Khang Mẫn Hi tôi, Xa Tuấn Hạo cũng từng ước muốn tương tự như vậy. Hai người chúng tôi lúc trước đều hứa hẹn sẽ cùng nhau thực hiện nhưng sau đó, tôi lại đi du học, còn Xa Tuấn Hạo thì không còn học ngành Mĩ Thuật nữa.

-Cậu cũng biết mà, nhiều năm không cầm cọ vẽ như vậy, có lẽ đã sớm không còn dùng được nữa rồi. Hiện tại, mình chỉ muốn cùng Diệu Hán dồn sức vào công ty và sống một gia đình mà mình vẫn luôn mong muốn có được thôi.

Thật ra Xa Tuấn Hạo là một cô nhi, ba mẹ cậu ấy đã qua đời do một tai nạn ngoài mong muốn nên từ nhỏ Xa Tuấn Hạo rất khao khát được sống trong tình yêu và một gia đình trọn vẹn. Do đó, để được ở bên Kim Diệu Hán, cậu ấy đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi có thể cảm nhận được Xa Tuấn Hạo đặt bao nhiêu hi vọng cho mối quan hệ tình cảm này. Bản thân tôi thật mong hiện tại đã là kết cục tốt đẹp nhất của Xa Tuấn Hạo, cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau xây dựng một mái nhà, cùng nhau già đi.

Xa Tuấn Hạo và Kim Diệu Hán đã dũng cảm đến với nhau như vậy. Còn Khang Mẫn Hi tôi và Hoàng Doãn Thành anh lại càng ngày càng xa, xa đến mức không thể quay đầu lại. Bản thân tôi đến bây giờ cũng chẳng biết phải dùng thái độ gì để đối diện với anh sau ngần ấy năm, sẽ vui vẻ đến bắt chuyện hay lạnh nhạt mà lướt qua nhau. Tôi thực sự chưa từng muốn nghĩ đến.

Quả thật, người tính không bằng trời tính. Sau một tháng về nước, hai chúng tôi chân chính chạm mặt. Khang Mẫn Hi tôi và Hoàng Doãn Thành cư nhiên lại là hàng xóm, sống đối diện căn hộ của nhau.

Sau khi về nước, tôi liền thuê một căn hộ khá gần phòng tranh để tiện việc đi lại. Ban đầu vốn dĩ có chào hỏi qua những người xung quanh, duy nhất còn mỗi nhà đối diện vì gõ cửa mãi mà không có ai hồi đáp nên liền nghĩ nơi này chưa được thuê. Không ngờ hai tuần sau đó liền nghe thấy phía đối diện có tiếng động, biết là có người ở, Khang Mẫn Hi tôi liền tận dụng sự thân thiện mà bước sang gọi cửa cùng với một nụ cười không thể nào tươi hơn.

Chỉ là tôi không thể quên được khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra. Một thân ảnh mà tôi không thể nào quên lãng được, con người tôi nhớ nhung đến nỗi không biết bao nhiêu lần nằm mộng thấy, không biết bao nhiêu lần muốn nhìn thấy dáng vẻ bằng xương bằng thịt chứ không phải qua những bức hình cũ kĩ kia.

Là anh Hoàng Doãn Thành,

Rốt cuộc đã được gặp lại anh rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro