VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Mẫn Hi của tôi, chính là em ấy,

Cuối cùng, đã trở về.

Bản thân tôi không giấu được sự kinh hỉ mà ôm chầm lấy em sau khi biết được người cứ mãi gõ cửa nhà mình là Mẫn Hi mà tôi ngày đêm thương nhớ. Lúc này, biết bao nhiêu lời tôi muốn nói em nghe, nào là lời hỏi thăm, lời chất vấn và hơn thế nữa, lời yêu mà năm xưa chúng tôi từng bỏ lỡ.

-Anh Doãn Thành...

Giọng nói thân thuộc cất lên trong không trung. Hoàng Doãn Thành tôi chợt nhận ra chính mình đã suýt nữa quên đi cái cách được em gọi tên, thì ra lại dễ nghe như vậy. Một cỗ ngọt ngào dâng lên trong người, tôi vội buông em ấy ra nhưng tay vẫn chung thủy đặt lên vai đối phương, ngắm nhìn dáng vẻ Mẫn Hi của tôi để chắc chắn một điều rằng em ở đây không phải là một giấc mơ, em ở đây và sẽ luôn như vậy không biến mất nữa.

Năm năm qua, Mẫn Hi dường như ốm đi không ít, khuôn mặt góc cạnh hơn so với lúc trước khiến tôi không ngừng xót xa không biết cuộc sống du học của em cực khổ thế nào. Có lẽ, thức khuya vẽ tranh nhiều nên trên mặt em đã xuất hiện thêm cặp mắt kính, nhìn tri thức vô cùng. Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là mái tóc đen ngày xưa không còn nữa mà đã được nhuộm thành màu vàng. Nhìn Mẫn Hi của tôi bây giờ chẳng khác gì một cậu thanh niên người phương tây cả.

-Anh vẫn luôn ở đây, chờ em thật lâu...

Nỗi nhớ nhung, sự đau đớn, mòn mỏi chờ đợi em ấy quay trở về. Sự bất mãn vì khoảng thời gian năm năm dài dằng dẵng tựa năm thế kỉ kia cùng với việc em ấy không để lại một lời nào mà vội vã rời xa tôi. Dường như Hoàng Doãn Thành tôi đã gói gọn toàn bộ mọi nỗi niềm vào câu nói này, liệu Khang Mẫn Hi em nghe có thấu hiểu?

-Mẫn Hi, đừng biến mất nữa được không? Năm năm qua trái tim anh thương tích, cõi lòng anh lạnh lẽo không thôi, chỉ có em mới có thể sưởi ấm nó, chữa lành nó. Em có biết không?

-Anh Doãn Thành, ý anh là...

-Anh yêu em.

Phải, Hoàng Doãn Thành yêu Khang Mẫn Hi,

Cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Lúc trước, Hoàng Doãn Thành tôi dành cả mấy tháng trời mới đủ tự tin để thốt ra ba từ này. Ai ngờ, lúc này đây, tim không đập, tay không run mà dũng cảm bày tỏ lời yêu.

Bởi vì bây giờ, tôi chỉ muốn trân trọng từng giây, từng phút ở bên em ấy. Vì sự nhút nhát năm xưa mà tôi tưởng chừng như đã mất đi Mẫn Hi mãi mãi. Bản thân tôi không hề hận em ấy vì ra đi không nói một lời từ biệt, mà chỉ tự trách chính mình không đủ dũng cảm để bước đến bên Mẫn Hi của tôi.

-Em cũng vậy, rất yêu anh. Nhưng mà...

Câu nói vừa thốt lên khiến tôi mừng rỡ vô cùng nhưng lại có gì đó không đúng cho lắm. Em ấy run rẩy, khẽ gỡ hai bàn tay đang đặt lên vai mình xuống rồi lùi về sau vài bước tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người chúng tôi.

-Doãn Thành, em xin lỗi.

Bản thân tôi chợt điếng người sau câu xin lỗi đó. Nhìn Mẫn Hi của tôi nhẹ nhàng quay lưng bước đi, liền không ngần ngại chạy đến, ôm lấy em từ phía sau. Lần này, Hoàng Doãn Thành tôi không thể mất Khang Mẫn Hi em một lần nữa.

-Tại sao vậy chứ? Rõ ràng chúng ta đều có tình cảm với người kia. Nếu em lo sợ về cái nhìn của xã hội, về cha mẹ thì có thể yên tâm được không? Anh sẽ ở đây bảo vệ cho em.

-Chỉ là làm ơn, đừng rời xa anh. Năm năm thật sự đã rất lâu rồi.

-Coi như là anh cầu xin em đi.

-Đừng rời xa anh. Tin tưởng anh!

Dựa đầu vào hõm cổ của em, khẽ nỉ non từng câu từng chữ một nhằm níu kéo Mẫn Hi của tôi. Không có tiếng đáp lại nào cả nhưng tôi biết em ấy đang rất khó xử. Em ấy đang lo sợ rất nhiều thứ, tôi có thể hiểu được.

Bỗng nhiên, cảm thấy người trong lòng đang quay lưng lại hướng mặt về phía mình. Trên môi liền xuất hiện cảm giác mềm mại và ấm áp, một cảm giác mà tôi không thể nào quên được vào cái buổi tối hôm nọ. Môi em khẽ chạm vào môi tôi, tay choàng qua cổ tôi. Sự chủ động này của Mẫn Hi làm Hoàng Doãn Thành tôi vẫn chưa thể tiếp thu được nhưng rồi cũng từ từ đón nhận lấy.

"Là chấp nhận rồi sao?"

Không lâu sau đó, suy nghĩ của Hoàng Doãn Thành tôi hoàn toàn sai lầm. Khi dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, nơi khóe mắt Mẫn Hi em đã ươn ướt những giọt nước. Em khẽ rướn người thì thầm vào tai tôi, rồi vội vã tách ra đi về phía căn hộ của mình, đóng sầm cửa lại. Cả hành lang lúc này chỉ còn một mình tôi đứng cô độc, tràn ngập bi thương.

- Chúng ta thực sự không thể...

Câu nói ấy của em cứ vang vọng mãi trong tâm trí Hoàng Doãn Thành tôi, cứa mạnh vào trái tim rồi chà xát khiến nó không ngừng rỉ máu. 

Cuối cùng, vẫn là không được.

Cuối cùng, vẫn là bỏ lỡ.

Thế mà, anh vẫn không thể buông tay em.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro