VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông giáo đường,

Cánh hoa hồng trải đầy thảm đỏ,

Anh diện trên mình lễ phục chú rể,

Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người con gái nọ.

Khang Mẫn Hi tôi lại mơ thấy giấc mơ khiến bản thân không thể nào lãng quên.

Khẽ mở đôi mắt đã sớm ướt nhẹp sau cơn ác mộng, bàn tay vừa đưa lên gạt đi phần nào nước mắt, vừa cố lục lọi, tìm kiếm chiếc điện thoại giữa căn phòng bao trùm bởi màu đen.

"Mẫn Hi, mau bắt máy!!!"

"Mẫn Hi, có ở đó không?"

"Nếu đọc được tin nhắn của mình thì hãy đến bệnh viện X nhé, không hiểu tại sao anh Doãn Thành lại uống say đến nỗi gặp tai nạn nữa."

Sự lo lắng ập đến sau khi đọc được tin nhắn của Xa Tuấn Hạo. Tôi khẩn trương mặc vội trên mình chiếc áo khoác rồi phóng như bay ra khỏi căn hộ. Chính Khang Mẫn Hi tôi không thể giải thích rõ tâm trạng ngổn ngang, lo sợ của bản thân cũng như không nhớ nỗi rốt cuộc mình đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ, chỉ biết rằng tôi hiện tại có bao nhiêu sốt ruột vì đoạn tin nhắn vừa rồi.

Khi mở cửa phòng bệnh, hình ảnh Hoàng Doãn Thành anh nằm an tĩnh trên chiếc giường bệnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại cùng băng trắng băng bó cả đầu lẫn tay trái anh ấy đập vào mắt Khang Mẫn Hi tôi làm cho cõi lòng tôi không ngừng thương tâm. Phía góc phòng là Kim Diệu Hán và Xa Tuấn Hạo tay nắm tay đối phương đang ngồi, hình như vừa mới tỉnh dậy. Tôi liền biết hành động vội vã mở toang cửa phòng của mình đã kinh động đến giấc ngủ của hai người bọn họ.

-Mẫn Hi, cậu tới rồi.

-Mẫn Hi, em tới rồi.

Cả Xa Tuấn Hạo và Kim Diệu Hán cùng đồng thanh. Sau đó, hai bọn họ liền nhìn nhau một chút, khẽ thì thầm gì đó rồi Xa Tuấn Hạo liền đứng dậy, kéo tay tôi ra ngoài dãy ghế hành lang bệnh viện.

-Anh Doãn Thành... Có vấn đề gì không?

-Vì say rượu nên lái xe đâm vào cột điện, khi cảnh sát đến, phần đầu xe bị móp đến đáng sợ, còn anh ấy thì đã sớm rơi vào hôn mê. Bác sĩ nói rằng hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn đợi anh ấy tỉnh dậy để tiến hành kiểm tra lần nữa thôi.

Chính tôi vừa thở phào sau câu nói của Xa Tuấn Hạo nhưng vẫn còn lo lắng vì tình trạng vẫn chưa mấy khả quan của anh. Rõ ràng buổi sáng anh ấy còn khỏe mạnh đứng trước mặt tôi, thổ lộ tình cảm, vậy mà bây giờ, người con trai nằm trong kia lại là Hoàng Doãn Thành anh.

-Có phải anh Doãn Thành đã thổ lộ tình cảm với cậu rồi không Mẫn Hi?

-Sao cậu biết?

Câu hỏi lúc nãy của Xa Tuấn Hạo làm tôi ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ tôi là nguyên nhân khiến Hoàng Doãn Thành anh gặp tai nạn.

-Vốn dĩ ban đầu anh Doãn Thành hẹn Diệu Hán đi uống rượu và kể toàn bộ sự việc cho anh ấy nghe. Khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, Diệu Hán anh ấy còn nói đã lâu lắm rồi không thấy anh Doãn Thành uống nhiều rượu như hôm nay và cũng rất hối hận khi để anh ấy tự lái xe về với tình trạng nửa tỉnh nửa mê như vậy.

Quả thật đúng như dự đoán của tôi, thực sự vụ tai nạn của anh hoàn toàn đều liên quan đến tôi,

Thực sự không đáng.

- Thực ra lần gần nhất anh ấy uống say đến chết đi sống lại là vào năm năm trước, ngày mà anh Doãn Thành biết không thể níu giữ cậu khỏi việc rời xa anh ấy.

-Còn nữa, Hoàng Doãn Thành anh ấy đã come out với gia đình, nhưng mà phải mất tận ba năm, bố mẹ anh ấy mới thực sự có thể chấp nhận được.

-Mẫn Hi cậu biết không? Khi bản thân mình và Diệu Hán biết được sự việc trên, anh Doãn Thành đã nói rằng anh ấy muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đến khi Khang Mẫn Hi cậu trở về chỉ cần an tâm nắm tay anh ấy, cùng nhau xây dựng hạnh phúc thôi. Sở dĩ anh Doãn Thành không đi tìm cậu vì muốn cậu thực sự sẵn sàng, sẵn sàng đón nhận tình yêu của anh ấy.

-Mẫn Hi à, người ta đã hi sinh nhiều như vậy rồi, cậu dũng cảm lên một chút được không?

Bản thân tôi lúc này chỉ biết im lặng lắng nghe từng câu từng chữ trong lời nói của Xa Tuấn Hạo. Khóe mắt đã sớm ửng đỏ, nước mắt tưởng chừng sẽ rơi bất kì lúc nào.

Cho đến khi bước trở lại phòng bệnh, tôi mới phát hiện mình vì lo lắng mà đã mang lộn hai chiếc giày khác nhau mà nãy giờ không hề để ý, trong tâm chỉ nghĩ đến Hoàng Doãn Thành anh. Quả nhiên, Khang Mẫn Hi tôi vẫn không thể buông bỏ hay lãng quên người con trai này.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh của Hoàng Doãn Thành anh, nâng lên bàn tay vẫn còn bất động kia khẽ hôn lấy. Đây chính là câu trả lời cuối cùng của Khang Mẫn Hi tôi.

"Được, Khang Mẫn Hi mình muốn dũng cảm đón nhận tình yêu này và cả anh Doãn Thành nữa."

Tôi tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình,

Nhưng chỉ có thể đuổi theo, không thể nắm lấy...

Điều mà tôi không biết,

Hóa ra ánh sáng ấy vẫn luôn đứng yên một chỗ,

Chờ tôi chạm vào.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro