Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun chống cằm, gương mặt đầy suy tư nhìn sợi dây chuyền trước mắt. Anh cảm thấy mặt sợi dây này có chút quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi là bản thân từng thấy ở đâu. Cầm lấy sợi dây bằng bạc rồi giơ trước mặt, ngắm nghía thật kĩ, bất chợt, anh giật mình buông tay bởi tiếng của người quản lí.

"Minhyun, hình như sợi dây chuyền này không phải của em, mới được fan tặng hả? Nhưng hôm nay trên đường tới công ty làm gì gặp fan nào đâu nhỉ?"

Minhyun cười cười rồi đưa nó cho Jung quản lí: "Không phải. Em nhặt được lúc từ văn phòng của chủ tịch về. Anh xem nó đẹp lắm đúng không?"

Anh quản lí nhận lấy nó, rồi cũng như Hwang Minhyun nhìn thật kĩ. Hắn nhăn mặt nhăn mày một hồi lâu rồi chịu thua, chính mình cũng chả biết sợi dây chuyền này có nguồn gốc từ đâu.

Đưa lại cho Hwang Minhyun, giọng tỏ vẻ khó xử: "Sợi dây này đẹp thật đấy. Em xem, nó được làm rất tinh xảo và ở mặt dưới có khắc chữ K. Có vẻ đây là tên của người làm ra sợi dây chuyền này hoặc là người sở hữu nó. Mà bây giờ ai có thể khắc ra được cái kiểu dáng hình hoa anh đào này chứ! Trông có chút quê mùa." 

Jung quản lí chép miệng liên tục.

 "Anh đoán chắc người này đã giữ chiếc vòng này từ rất lâu rồi. Kiểu này chỉ có thể cuối những năm của thập niên 90. Và anh cũng nhận ra nó khá cũ kĩ. Vành mặt dây chuyền bị sét một chút. Hơi bất ngờ là nó được chủ nhân nó bảo quản rất kĩ đấy, khoảng hai mươi năm rồi mà chỉ bị sét một chút như thế. Anh nghĩ, chắc nó là vật vô cùng quan trọng đối với người nọ."

Hwang Minhyun vỗ tay trong sự ngạc nhiên. Đúng là anh quản lý số một của Minhyun, cái gì cũng biết hết. Minhyun cẩn thận bọc sợi dây chuyền vào túi vải sau đó cất vào chiếc clutch của mình. Thật ra không phải anh không muốn trả, mà vì anh không biết ai là chủ nhân của nó là ai để trả. Họ K thì có hàng trăm, hàng nghìn người trên mảnh đất Hàn Quốc này. Nhưng nếu ra vào được phòng chủ tịch thì chắc là người có chức vụ, vai trò nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại chả khác gì mò kim đáy bể. Anh thở dài để chuyện này sang một bên.

Nhìn anh quản lý một hồi lâu rồi nhận ra: "Anh có mua bánh cho em không?"

"À..Lúc nãy anh có tới nhưng tiệm vẫn chưa mở cửa."

Minhyun đanh đá truy vấn: "Không phải tiệm thường mở sớm lắm sao? Hay là anh nói dối em không chịu mua cho em? Hả?"

Anh quản lí bắt đầu nổi đóa lên. Khuôn mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Hắn chống nạnh, nhấn mạnh từng câu từng chữ một, nói lia lịa chẳng kịp để Hwang Minhyun tiếp thu vào đầu.

"Yah !!! Này Hwang Minhyun! Anh thề với ông tổ ngành giải trí rằng anh chưa nói dối em bất cứ điều gì, kể cả cái vụ mua bánh này. CHƯA BAO GIỜ ! NEVER AND EVER !!!"

Minhyun bĩu môi ra vẻ giận lẩy. Nãy giờ mới nhớ ra cái vụ hộp bánh. Cái lúc mà bắt đầu từ nhà mình tới công ty cũng chả hề nhắc một tí nào về hộp bánh, mình không nói anh ấy cũng chả mở lời. Cho đến khi ngồi trên xe rồi đến fansign của mình. Bản thân ngồi hai tiếng đồng hồ trong phòng chờ chóc ngóc buồn miệng. Khoảnh khắc mà chuẩn bị ra bàn kí tên thì nhớ rằng mình chưa bỏ miếng bánh nào vào bụng.

Hwang Minhyun nhìn đồng hồ trên tay thở dài. Giờ mà bảo anh ấy đi mua thế nào cũng bị ăn mắng, khổ lỗ tai lắm !

Đúng là cái người hỏi gì cũng biết mà đi mua bánh lại cứ giả vờ không biết!

Chị makeup bên cạnh bật cười khanh khách. Cô cầm cái lược lại vờ như chải chuốt mái tóc của Minhyun: "Em xem này Minhyun, giận đến nỗi tóc xù rồi để chị vuốt lại cho em nha. Thương thương ~ há há ha ha."

"Chị Park! Chị đừng chọc em nữa."

"Dỗ em nó làm gì. Kệ đi, cho chừa cái tội mới sáng sớm đòi ăn bánh. Tôi đây đi mua giùm rồi còn bảo tôi nói dối. Ghét!" - Nói xong còn tặng Minhyun một cái lườm xéo mặt.

Hwang Minhyun với anh quản lí họ Jung là vậy đó. Cứ hở ra là đấu khẩu với nhau, nhất là cái vụ bánh ngọt này. Quản lí Jung từng phàn nàn rằng chẳng biết fan nào lại tặng món bánh ấy cho Minhyun. Người khác thì tặng đồ chơi, tặng gấu bông, tặng trang sức,... chỉ có người fan kia là tặng bánh ngọt, kết quả là ngày nào cũng bắt anh đi mua. Làm quản lý có phải thảnh thơi đâu, hắn còn trăm công ngàn việc mà lúc nào cũng phải lết xác đi mua bánh cho công tử Hwang. Mà có phải thế là xong đâu. Ăn xong thì lại đòi ăn nữa.

Chuyện này chỉ có anh và một vài nhân viên nữ khác trong công ty biết. Chứ đến tai chủ tịch chắc chết mất, ông ấy đã đặc biệt căn dặn không được cho Hwang Minhyun ăn ngọt. Chả biết vì sao lại như vậy nhưng đó là quy định. Nhưng nhìn xem Jung quản lí đã không biết quy phạm bao nhiêu lần, thậm chí là phá luật từ đời nào.

Khổ cho tấm thân già cỗi này của tôi quá π_π

Tới giờ diễn ra buổi fansign của mình, Hwang Minhyun tạm gác chuyện đấu khẩu với Jung quản lí. Anh đem cái bụng đói meo đi làm việc. Xốc lại tinh thần, nhịn xuống cơn đói, anh ngồi vào ghế và luôn nở một nụ cười thật tươi với các fan hâm mộ bên dưới. Tất cả mọi thứ đều diễn ra thuận lợi như mọi khi. Anh nhận hàng loạt các món quà từ những thương hiệu nổi tiếng đến những thương hiệu mới nghe lần đầu: gấu bông, quần áo,... Đáng sợ hơn, anh còn nhận được điện thoại cảm ứng nữa. Là iphone XS Max mới ra mắt nửa tháng trước, không chỉ một mà những hai cái luôn, quà từ hai fansite lớn. Anh không khỏi trầm trồ trong lòng một phen.

Chỉ còn một người cuối cùng nữa thôi là kết thúc rồi.

Bất chợt anh thoáng ngạc nhiên, là một alpha! Minhyun có thể ngửi thấy mùi hoocmon của alpha ngày càng rõ rệt khi người fan kia đang tiến lại gần. Nhưng vì đói quá nên anh chẳng hứng thú ngẩng mặt lên xem.

Minhyun đang tự nhủ bản thân phải cố gắng kìm nén cơn đói của mình thì trước mắt anh xuất hiện một chiếc hộp giấy có tông màu trắng trang nhã, họa tiết những bông hồng được in nổi xung quanh hộp, phía trên còn được đính thêm chiếc nơ hồng xinh xắn nữa, ở cuối sợi dây thắt nơ có một từ tiếng pháp được in nghiêng bằng mực đen, Scuré .

Mọi cơn buồn bực trong người Hwang Minhyun bỗng chốc biến mất. Là hộp bánh đặc trưng và mang đầy nét riêng của tiệm Scuré yêu thích của anh. Nó đập vào mắt anh. Minhyun tự nhủ lòng mình cơn đói trong bụng sắp bị đánh bay rồi!

Minhyun vui vẻ hai tay giữ  lấy món quà, gương mặt lộ vẻ sung sướng tột cùng. Chắc là do bình thường anh ăn ở tốt, không tạo nghiệp nên ông trời thương tình, phái người đến cứu tinh tiếp thêm năng lượng cho anh chứ sợ anh sẽ nằm dài trên bàn, tay cầm micro hát cho người hâm mộ với vẻ mệt mỏi thê lương mất! Rồi nghĩ xem, báo chí sẽ nói gì? "Hwang Minhyun làm việc không nghiêm túc" đại loại vậy.

Hwang Minhyun nở nụ cười thật tươi ngước mặt lên nhìn người cách mình cái bàn. Ánh sáng phát ra từ đèn chùm hơi chói thế nhưng không làm lu mờ được hình ảnh của đối phương.

Ồ, hóa ra là một fan boy.

Trùng hợp làm sao, người này là người mà Minhyu mới gặp ở công ty sáng nay. Một chàng trai năng động với chiếc áo khoác jean phủ trên thân hình to lớn và có gương mặt non choẹt. Cậu trai này đã đụng phải anh rồi còn liên tục cúi gập người xin lỗi anh nữa. Minhyun kì lạ ở chỗ, nhớ rất tốt dù chỉ nhìn qua một lần.

"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

"Xin chào, tôi tên là Kang Daniel, một fan hâm mộ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro