Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun nhận lấy album của mình rồi kí thật nhanh vào đó và trao trả lại cho anh chàng fan boy trước mặt. Ngập ngừng giây lát, Minhyun quyết định mở lời hỏi trước: "Tôi khá kén đồ ngọt và hầu như các fan đều biết điều này. Vậy cậu nói bản thân là fan của tôi thì tại sao cậu lại tặng bánh ngọt cho tôi đây anh bạn Kang Daniel?"

"Minhyun-ssi, thế tại sao anh chưa mở hộp mà biết bên trong có bánh ngọt?'' – Daniel không trả lời mà cười giả lả hỏi vặn lại.

Ơ... Mặt Minhyun bối rối thấy rõ. Anh nhận ra bản thân đang lâm vào thế cùn đường. Chết thật, bị hớ rồi, ngại quá giờ sao !!! Kèm theo đó là đôi tai dần đỏ lên, vạch mặt chủ nhân nó với người đối diện rằng anh đang rất ngượng ngùng. Và sự bối rối đó lọt vào mắt Kang Daniel lại trở thành cả một bầu trời đáng yêu.

Đùa giỡn cũng đã đủ, một phần cũng vì thời gian giao lưu có hạn nên Daniel giải đáp luôn cho Minhyun: "Fansign ở Busan cách đây hơn một tháng, tôi có trúng vé nhưng trước khi diễn ra fansign một ngày thì mẹ tôi đột ngột ngất xỉu nên phải nhượng lại vé cho một người bạn ở Seoul để ở viện chăm sóc mẹ."

Kang Daniel khẽ cười,

"Vì gấp quá, cậu ấy không biết chuẩn bị quà gì nên mua một loại bánh ngon nhất ở cửa tiệm cậu ấy làm thêm để đưa đến tặng anh. Sau hôm đó, cậu ấy nói rằng người quản lý của anh thường ghé tiệm vào sáng sớm để mua bánh. Và nhìn xem, trông phản ứng vừa rồi của anh thì tôi đoán anh rất thích ăn món bánh này đúng chứ Minhyun-ssi."

Kang Daniel cứ nghĩ rằng Hwang Minhyun sẽ càng trở nên bối rối, ngượng ngùng khi bị mình vạch mặt, nhưng không, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng và hỏi bằng ngữ điệu đầy chân thành: "Mẹ của cậu có bị gì nặng không? Sức khỏe của bác ấy đã tốt lên rồi chứ?"

"À... vâng, mẹ tôi đã khỏe lên nhiều rồi. Cảm ơn lời hỏi thăm của anh."

Nghe Daniel nói thế, lòng Minhyun trở nên nhẹ nhõm hẳn: "Ừ, cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác ấy nhé. Chúc bác luôn luôn khỏe mạnh."

Phải làm sao đây? Tại sao anh lại tốt bụng và ấm áp thế chứ? Anh dường như không để ý đến câu trả lời về hộp bánh, mà quan tâm đến việc mẹ cậu bị bệnh. Hwang Minhyun thật đáng ghét, không chỉ có giọng hát hay, sở hữu những bài hát tuyệt vời mà còn có sự quan tâm, trân trọng đối với từng người hâm mộ của bản thân. 

Thật đáng ghét, anh ấy chỉ giỏi khiến mình càng yêu anh ấy hơn mà thôi!

Đang định nói thêm vài câu với Minhyun thì chị staff đứng phía sau anh đã ra hiệu cho cậu là hết thời gian rồi. Trước khi đi xuống, Daniel để lại một câu khiến anh nổi hết cả da gà da vịt: "Hẹn gặp lại, Minhyun oppa ~"

Trong cuộc đời của Hwang Minhyun, anh đã được nghe hàng ngàn cô gái gọi mình là oppa, nhưng con trai thì đây là lần đầu tiên, lại còn nói bằng chất giọng điệu chảy nước nữa. Ừm, có chút rùng mình... 

Cho đến về sau, đôi khi Hwang Minhyun lâu lâu run rẩy toàn thân khi nhớ đến một anh chàng điển trai vui tính gọi mình bằng "oppa".

***

"Hwang Minhyun, anh nói em định cứ như thế đến bao giờ?"

"Em có làm gì đâu nè, em đang rất vui và lướt điện thoại. À còn nhâm nhi hộp bánh ngon lành của anh chàng ban nãy nữa." - Minhyun thờ ơ đáp, mắt dán vô màn hình điện thoại còn miệng thì đang ăn một ít bánh ngọt.

"Em thôi ngay cái kiểu giận dỗi trẻ con ấy đi. Lớn già đầu rồi, hai mươi tư rồi chứ không phải con nít bốn tuổi nữa đâu. Bây giờ thì em có bánh rồi đó, giận gì nữa!"

"Em nào dám giận quản lý Jung Joon Hee đây. Yêu thương người ta còn không hết mà."

"Còn bảo là không giận!" - Hắn day day trán, hạ giọng dỗ ngọt đứa trẻ hai mươi bốn tuổi đang hờn dỗi - "Lát nữa, anh mua cho em thêm một hộp để tối ăn nữa được không?" 

"Hai hộp cơ." - Hwang Minhyun bĩu môi - "Một hộp ít lắm, có tí xíu à."

Jung Joon Hee thở một hơi thật dài, vừa check lại lịch trình rồi nói: "Thôi được rồi, chiều em hết. Nhưng phải chiều mới đi mua được vì lát nữa còn phải đến studio chụp ảnh tạp chí nữa. Tranh thủ ngủ một lát đi, ba mươi phút nữa anh gọi dậy."

"Vậy đưa em đi theo với, em tò mò muốn nhìn xem tiệm bánh ấy trông như thế nào."

"Được được được, anh hai của tôi." 

***

Cứ ngỡ là phải đến tối muộn mới xong nhưng vì Hwang Minhyun làm việc rất nghiêm túc nên có thể về sớm hơn dự kiến. Thế nên Minhyun rất mong chờ được đến ngắm nghía tiệm bánh Scuré trứ danh yêu thích của mình.

Hwang Minhyun vừa mới đến trước cánh cửa, còn chưa chạm tay đến tay nắm cửa thì chiếc chuông treo trên cửa đã ring rang vang lên, cánh cửa được mở ra và kèm theo đó là câu chào đầy thân thiện:

"Bonjour, chào mừng quý khách đã đến với Scuré."

"Ơ, là cậu? Kang Daniel?" - Minhyun ngạc nhiên nhìn cậu nhân viên giữ cửa. 

Chàng mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng đáp: "Vâng, chào anh, Minhyun-ssi. Chúng ta gặp lại rồi."

"Cậu làm gì ở đây?" - Vừa hỏi xong câu này, Hwang Minhyun chỉ muốn tự cốc đầu mình vài phát cho bớt ngốc. Rõ ràng bộ quần áo trên người Daniel đã chứng minh vai trò của cậu trong đây rồi mà anh còn hỏi một câu thừa thãi như thế.

"Tôi là nhân viên bán thời gian ở đây, hôm nay là buổi đầu tiên đi làm, không ngờ lại được gặp Minhyun-ssi. Thật là quá may mắn rồi." - Kang Daniel cười tươi, còn nháy mắt một cách tinh nghịch nữa: "Nào mời anh vào trong, đừng đứng đấy nữa, sẽ bị chú ý đấy."

"Và tôi không phải là fan cuồng gì đâu nhé. Thật sự tôi là nhân viên ở đây, có bảng tên đàng quàng nè anh quản lý!" - Kang Daniel giơ bảng tên làm việc của mình ra cho người đàn ông mặt mày không được vui vẻ cho lắm ở đằng sau Minhyun. 

Mặc dù trước khi Hwang Minhyun xuống khỏi xe đã trang bị mũ khẩu trang đầy đủ rồi nhưng cái đấy chỉ có thể che mắt người qua đường, chứ nếu fan chân chính mà gặp thì sẽ nhận ra ngay. Điển hình như Kang Daniel chẳng hạn, vừa thấy người lấp ló ngoài cửa kính đã biết ngay là ai và lon ton chạy đón "khách quý" ngay.

Bước hẳn vào trong rồi Minhyun mới có thể chân chính ngửi được những hương vị trong đây, nó không nồng mà chỉ thoang thoảng, mùi hương của các loại bánh, nó khiến anh rất phấn khởi rất nhiều. Anh hướng ánh mắt đầy thèm thuồng không chút che giấu về phía chiếc tủ kính to lớn đang trưng bày nhiều loại bánh đầy màu sắc và kiểu dáng khác nhau ở bên trong.

Kang Daniel giấu tiếng cười nhẹ, lịch sự hỏi: "Anh muốn ăn ở đây hay mang về."

Vốn dĩ là định mua mang về, nhưng lướt ánh mắt nhìn qua xung quanh một lượt, Minhyun lại muốn được thưởng thức ở đây. Tổng thể cửa hàng lấy tông màu trắng kem làm chủ đạo khiến cho không gian trong nhà vô cùng trang nhã, tinh tế và mang lại cảm giác ấm cúng. Đồ nội thất trông khá đơn giản nhưng lại mang chút hơi hướng cổ điển, trên mỗi chiếc bàn trong đây đều đặt một lọ hoa hồng vàng. Tiếng piano du dương len lỏi khắp tiệm bánh. Ừm, rất có cảm giác của nước Pháp thơ mộng.

Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định, dù sao không thử trải nghiệm một ngày ở ngoài phố vậy

"Tôi muốn ăn ở đây, cậu chọn dùm tôi chỗ ngồi khuất một chút." 

Hwang Minhyun gỡ đồ ngụy trang xuống, mỉm cười.

"Và tôi muốn loại bánh mà tôi thích, phiền nhân viên Kang lấy tôi một phần nhé."

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro