CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel không chắc chắn lắm về việc mình sắp làm ngay lúc này, bởi nếu hỏi cậu có tin vào ma thuật và bùa chú các kiểu không thì Daniel sẽ không ngần ngại nói ngay rằng một chút cậu cũng không tin mặc dù lương tâm lại có một câu trả lời khác. Phép thuật đối với Daniel chính là một điều gì đó trừu tượng và vô lý mà một chàng trai kinh điển của thế kỉ 21 không nên tin vào. Để hợp với chuẩn mực mà xã hội đòi hỏi ở một kiểu đàn ông gương mẫu như Daniel thì tất nhiên cậu cũng sẽ không tin vào nó. Tuy rằng như vậy nhưng một góc nhỏ trong Daniel vẫn luôn tò mò và như một đứa trẻ 3 tuổi, ham thích những điều thần thoại viễn vông và đầy nhiệm màu giống hệt cái cách Daniel luôn tin vào đời sống tình cảm mà mặc dù đã đi qua 23 năm trên cõi đời, cậu vẫn chưa lần nào được trải nghiệm thực sự. Phải, nhân vật nam chính của chúng ta chính là một kẻ tội nghiệp đáng thương như vậy, đã từng tuổi này rồi mà vẫn chưa chân thành yêu một ai đó bao giờ. Giống như việc cậu luôn phủ nhận niềm tin vào ma thuật thì Daniel cũng luôn trốn tránh sự thật là cho đến giờ cậu vẫn chưa có một mối tình nghiêm túc nào ra hồn cả. Bằng cách là cậu trai này xem những khoảnh khắc hiếm hoi như lúc tim đập mạnh khi nghe giọng nói mang đầy sự tin tưởng của người bạn chưa bao giờ gặp mặt chơi game chung với mình, cái liếc mắt đầy hàm ý với anh chàng barista đẹp trai trong quán cà phê mình thường ghé đến, những nụ hôn vui đùa vô thưởng vô phạt hay vài đêm tình nóng bỏng với một người đàn ông xa lạ mà đến hôm sau là liền quên luôn tên người nọ đều là những mối tình đẹp của Daniel. Tuy cứ thích tự thôi miên chính mình là vậy nhưng lúc trở về với thực tại buồn chán, Daniel vẫn luôn tỉnh táo để mà nhận ra rằng mình tội nghiệp và thảm hại đến chừng nào. Trong khi bạn bè xung quanh vướng mắc vào bao nhiêu tơ vò tình ái thì điều Daniel lo lắng nhất chính là khi nào mới đến bữa ăn kế tiếp, khi bạn bè xung quanh thiếu điều sắp cưới vợ lấy chồng gần hết thì mối liên hệ gắn kết duy nhất của Daniel chính là mấy em mèo xinh xắn mà cậu nuôi ở quê, cưng nựng như người yêu. Khốn khổ cái cuộc đời của chàng thanh niên ưu tú không chỗ nào chê được đó. Daniel tự nhận không phải cái gì mình cũng tốt nhưng chính là mỗi thứ đều có một chút, không thua kém ai cả. Ngoại hình có, tài năng có, tính cách có, học vấn có, tài sản có không thiếu thứ gì vậy mà tại sao ông trời lại trớ trêu tới nỗi không khi nào, nhấn mạnh là KHÔNG một lần nào trong đời Daniel có thể quen một ai đó hơn 24h đồng hồ chứ đừng nói đến việc phải lòng người ta. Cậu không thể hiểu nổi lý do để số ít những cuộc tình chóng vánh đó tan vỡ bởi vì nó thường rất chi là nhảm nhí. Ví dụ như vì một lần cậu đến chỗ hẹn thì phát hiện ra đó là một nhà hàng hải sản, Daniel dị ứng hải sản mà người nọ vô cùng yêu thích loại thực phẩm này nên cậu liền lấy cớ bỏ về, sau đó cắt đứt liên lạc. Lần khác lúc cùng một anh chàng điển trai gặp trong club về nhà người ta thì liền phát hiện ra anh chàng cư nhiên lại là nhà côn trùng học, cả căn hộ trên dưới đều toàn những sinh vật nho nhỏ có nhiều hơn 4 chân, còn sống hoặc bị ép lồng kính. Không cần phải nói Daniel đã chạy khỏi đó nhanh như thế nào. Một lần khác nữa trong lúc mây mưa cùng một gã đàn ông lớn hơn mình kha khá tuổi thì liếc thấy bằng khen cống hiến linh tinh gì đó phía sau lưng gã. A, người ta cư nhiên là thầy giáo cấp 2 của mình, thị giác 10/10 của Daniel đã xác định cho cậu đúng là như vậy. Vân vân và vân vân hàng loạt những biến cố ngăn cản mối quan hệ có thể tiếp tục sang đến ngày thứ 2 cứ tương tự xảy đến mỗi lần cậu cố gắng yêu một ai đó mà trong suy nghĩ của Daniel có bao nhiêu là bất đắc dĩ. Chính vì vậy trong một thời gian thì Daniel đã cảm thấy việc hẹn hò vô cùng phiền toái, nhưng khi những ngày hoóc-môn của một chàng trai đương tuổi bung nở như cậu tăng cao thì thật chỉ muốn tông cửa chạy ra đường để mà hét toáng lên "Tôi muốn có người yêu!".

Và hôm nay chính là một trong những ngày mà sự yếu đuối đòi hỏi được yêu thương đó trong Daniel trỗi dậy mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao ngay lúc này đây, cái người mà ngày hôm qua còn luôn tự đấu tranh với bản thân là sẽ không tin vào ma thuật với bùa chú quỷ quái gì đó đang đứng trước cửa tiệm được đóng kín mít trong góc khuất của một con hẻm nhỏ với vỏn vẹn một chiếc bảng gỗ được treo trước cửa: "Madame Rue's". Daniel day day môi dưới của mình, không biết có nên bước vào cái nơi trông không có vẻ gì là minh bạch này hay không. Chả là khi đi lòng vòng trên mạng tìm kiếm linh tinh vào một ngày cuối tuần nhàm chán thì bằng một cách kì diệu nào đó Daniel đã lọt vào một nhóm cộng đồng nhỏ ít người tham gia với một cái tên cực kỳ là khó hiểu - "34th & Vine" - sau khi nhận lời mời từ người dùng ẩn danh trên một trang mạng xã hội. Vì hiếu kỳ cùng thói quen thích tìm tòi khám phá những thứ mới mẻ nên Daniel đã chấp nhận lời mời đó và sau một hồi tìm hiểu thì hiện tại Daniel đang đứng tại con hẻm nhỏ nằm ngay khúc giao nhau giữa đường Vine và đường số 34, trước căn nhà của bà phù thủy với biệt tài chế tác các loại thần dược mà khách hàng thân thiết chính là không ít cũng không nhiều thành viên của hội nhóm kỳ lạ trên mạng đó.

Lúc đầu thật sự Daniel không tin một chút nào, thề có Chúa cậu ghét nhất cái trò mê tín dị đoan mà còn có hơi hướm lừa đảo này. Ấy vậy mà sau một hồi đọc bài đăng cùng bình luận của mọi người trong "34th & Vine" thì trời xuôi đất khiến như nào, Daniel đã thật sự thật sự rất muốn một lần được diện kiến bà phù thủy với hàng tá thứ thần dược linh nghiệm đến đáng sợ mà ai sử dụng xong cũng đều có kết quả mỹ mãn. Và cậu đã làm như vậy, chuyển 3 chuyến tàu điện ngầm từ đầu bên kia thành phố tới đầu bên này chỉ để thỏa trí tò mò và niềm mơ ước trẻ con về một thứ thần dược có thể giúp cậu thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt thiếu vắng một nửa còn lại mà 23 năm rồi Daniel đã luôn luôn tìm kiếm.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cậu trai của chúng ta liền quyết định đánh liều một phen, bước vào xem thực hư cái gọi là ma thuật bùa chú này đến cuối cùng là hình dạng gì. Ngạc nhiên một chút chính là khi Daniel chỉ mới đưa tay chưa kịp gõ thì cánh cửa đang khép chặt đó bỗng nhiên từ từ mở ra, xuất hiện bên trong là một lối cầu thang dẫn xuống mà hai bên là hai dãy đèn sợi tóc được tạo hình như những ngọn nến chiếu sáng bừng lối đi xuống dưới với ánh sáng vàng nhè nhẹ vừa quỷ mị vừa thu hút người ta đến không ngờ. Hít một hơi thật sâu, Daniel bước vài bước xuống bậc thang sau đó xoay người đóng cửa lại. Một mùi hương vừa ngọt ngào vừa thanh mát như của muôn loại hoa rừng được tẩm ướt sau một trận mưa từ đâu xuất hiện hay vốn dĩ do sự hồi hộp ban nãy mà Daniel vẫn chưa kịp nhận ra thì ngay lúc này lại trở nên nồng đậm hơn, dẫn cậu đi xuống căn phòng bên dưới nơi phát ra thứ mùi hương đặc biệt khiến người ta vô thức thả lỏng người đó.

Bên trong căn phòng dưới chân cầu thang chính là tiệm nước bùa và thần dược của Madame Rue và người đàn bà trong bộ áo choàng màu tím cổ điển đang lau lau lại những chai lọ thủy tinh chất đầy trên các kệ tủ to nhỏ dựng khắp căn phòng cho bóng loáng chính là Madame Rue, người chủ được mệnh danh là phù thủy thời hiện đại của cửa tiệm này. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cùng người phụ nữ nhỏ con trạc tuổi mẹ mình làm cho bối rối, Daniel cứ đứng trân trân tại chỗ, khuôn mặt đầy vẻ mông lung như có cả trăm câu hỏi mà não bộ chưa xử lý kịp nhưng đôi mắt thì cứ đảo khắp phòng, đọc tên từng chai lọ cùng dược hiệu của nó, cũng không quên nhìn ngắm cả các rổ nguyên vật liệu mà Daniel cá là có hơn phân nửa trong số đó cậu không biết là vật gì. Madame Rue vẫn không tỏ vẻ gì là có ý định bắt đầu câu chuyện với vị khách đang vô cùng lúng túng này của mình. Bà đi đến bên bàn bếp, nhấc ấm nước nóng đổ vào bình trà đã bỏ sẵn trà ở bên trong rồi rất tự nhiên rót ra hai chén, đẩy đến trước mặt Daniel một chén. Nhìn thấy chén trà với thứ nước màu vàng như hổ phách ở trước mắt còn bốc nghi ngút khói, Daniel vừa sợ vừa tò mò cầm lên rồi đưa lên mũi ngửi một chút. Rất thơm, một thứ mùi thơm lạ lùng mà Daniel chưa từng được thưởng thức qua bao giờ. Uống vào một ngụm trà, vị thảo dược đắng vừa phải cùng vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi làm tinh thần người ta bỗng chốc trở nên thoải mái, cũng không cảm thấy căn phòng này có điều gì kì lạ hay đáng sợ nữa. Madame Rue lúc này đã ngưng lại công việc ban nãy của mình mà nhìn Daniel, trên tay cũng đang cầm tách trà giống cậu như chờ đợi vị khách này nói ra lý do cậu tìm đến bà.

"Ừm... Cháu chào bà-"

"Gọi ta là Madame Rue".

"A-a vâng ạ! Madame Rue... cháu tên là Kang Daniel, cháu tới đây là vì muốn hỏi mua thần dược ạ".

"Cậu đang gặp phải vấn đề gì vậy con trai?"

"Cháu... Ừm... Cần bùa yêu ạ..."

Daniel vừa nói xong thì hai tai cũng tự giác mà đỏ bừng lên, nhất là khi cậu trông thấy ý cười trong mắt bà phù thủy ở đối diện mình như thể điều Daniel vừa nói ra là cái gì đó vô cùng thú vị đối với bà. Daniel biết rõ trong hội nhóm kia cũng có không ít người đã sử dụng qua bùa yêu của Madame Rue, cớ gì mà bà lại nhìn cậu như kiểu việc cậu cần tới thần dược để tìm cho mình một nửa còn lại là chuyện gì đó kỳ lạ lắm như vậy.

"Cậu trông như thế này mà... Aiiii, đưa tay ra cho ta xem nào".

Nói rồi không đợi Daniel đưa tay ra thì bà phù thủy đã nhanh chóng tiến lên bắt lấy bàn tay của cậu, nhìn một chút vào lòng bàn tay sau đó lông mày bà giãn ra như đã tìm được câu trả lời cho mình. Bà tặc lưỡi một tiếng, dùng ngón tay gầy gò vẽ vài ký hiệu ma thuật gì đó trên lòng bàn tay Daniel sau đó ngước lên nhìn cậu.

"Thứ cậu cần chính là lọ tình dược số 9".

"T-tình dược số 9?" Ngờ vực hỏi lại tên thứ thần dược vừa được bà phù thủy "kê đơn" cho mình như thể giọng nói của bà không đủ rõ ràng trong cái căn phòng bé tí chỉ có hai người này vậy.

Madame Rue tất nhiên cũng không rảnh rỗi để tiếp tục đáp lại câu hỏi cùng bản mặt ngờ nghệch trông đến là buồn cười của cậu trai nọ, bà hiện tại đang muốn bắt tay vào chế bùa ngay cho cậu con trai xui xẻo này. Đúng là ông trời thật cũng rất thích trêu người ta, cho cái người này tất cả mọi thứ ngoại trừ duyên số. Nhưng không sao, Madame Rue bà thích những thử thách khó khăn như vậy. Trong rất nhiều năm rồi bà mới phải chế lại tình dược số 9, cũng là thứ tình dược mà bà tin chắc là hợp nhất với cậu thanh niên nhìn bàn tay một cái liền biết rằng chưa yêu ai bao giờ kia. Con trai, hãy chuẩn bị tinh thần cho thay đổi lớn nhất cuộc đời mình đi, hahaha.

Nhìn thấy người phụ nữ khi nãy vẫn còn bảo trì hào quang bí ẩn mà bây giờ kích động đến độ cứ đi qua đi lại trước vạc pha chế với mớ nguyên liệu xung quanh rồi cười quỷ dị, đến cả khi bà quay lưng lại thì Daniel vẫn nhìn thấy bóng lưng đó đang run lên vì hưng phấn thì cậu liền cảm thấy có chút đau đầu. Mình có nên hay không cứ như vậy mà chuồn lẹ nhỉ, nghĩ thế nào cũng thấy có mùi gì đó rất ư là sai trái. Nhưng không để Daniel kịp nghĩ thông suốt hoàn cảnh mà mình đang lâm vào, Madame Rue rất nhanh đã pha chế xong thần dược sau khi đọc câu thần chú cuối cùng bằng thứ tiếng mà Daniel không tài nào hiểu nổi nhưng nghe loáng thoáng có tên của cậu trong đó. Thứ thuốc ban đầu có mùi như kẹo dẻo, sau đó có mùi trái cây tươi rồi chuyển sang mùi rượu vang đỏ, cuối cùng chính là không còn một mùi hương nào nữa cả mà loại nước đang đen sánh trong vạc lại biến hóa thành một màu đỏ tươi, một màu sắc mà nhìn vào liền cảm thấy rất hợp với hai chữ "tình dược". Lúc nhìn thấy Madame Rue nở nụ cười thỏa mãn quay lại nháy mắt với cậu một cái thì Daniel biết tất cả đã xong xuôi hết rồi, những gì còn lại phía trước chính là con chuột bạch là cậu phải tự mình thí nghiệm xem thứ thuốc này đến tột cùng linh nghiệm đến đâu.

Madame Rue rót thứ chất lỏng sánh đỏ đó ra một chén nhỏ, sau đó rút một chút thần dược cho vào cái lọ nhỏ xíu treo trên một sợi dây bạc mỏng như mặt dây chuyền rồi đưa hai thứ đó cho Daniel, bảo cậu đeo sợi dây chuyền lên rồi uống hết chén chất lỏng như máu tươi đó. Daniel dưới ánh nhìn chằm chằm chờ mong của bà phù thủy cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt mình lại rồi dốc ngược cái chén, để cho dòng chất lỏng sóng sánh xinh đẹp chảy xuống cổ họng mình. Một chút ấm nóng mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu lâng lâng đến khó tả nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc thôi, sau đó tất cả đều trở về lại như cũ làm Daniel tự hỏi có phải hay không mình vừa mới bị lừa. Nhìn ra được câu hỏi trên gương mặt không biết nói dối của cậu trai to con đối diện mình đó, Madame Rue cũng không nổi nóng mà chỉ bĩu bĩu môi, dặn dò cậu đừng quên những điều bà đã nhắc nhở về cách sử dụng thứ bùa yêu này sau đó liền đẩy cậu đi ra khỏi căn phòng nhỏ, bảo rằng khi nào hài lòng với thứ thuốc này rồi thì hãy đến đây để cảm ơn bà. Hiện tại giúp đỡ kẻ mà vừa nhìn lòng bàn tay đã khiến người ta muốn khóc thương vì đường tình duyên là cậu quan trọng hơn tiền bạc đối với Madame Rue.

Khi đi về nhà rồi thì Daniel vẫn cứ nghĩ mãi về câu nói của bà. Cậu thừa nhận mình rất xui xẻo trong công cuộc tìm kiếm bạn đời nhưng để một bà phù thủy đã nhìn tướng số cho rất nhiều người phải vì tội nghiệp mà không lấy tiền thì cái số này phải đen đủi đến như thế nào vậy? Daniel thở dài, ngủ một giấc thôi, sáng mai tốt nhất là thứ tình dược số 9 điên rồ này nên phát huy tác dụng của nó, nếu không thì cậu thật sự sẽ huy động mọi người report cái hội nhóm lừa đảo "34th & Vine" đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro