CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: có nhắc đến một vài couple của Daniel*.

Tình dược số 9 chung quy lại là loại bùa yêu có tác dụng khiến những người có hứng thú với chủ nhân của tình dược sẽ chịu tác động của dược hiệu, càng thêm yêu thích người đó hơn, gia tăng khả năng tìm thấy đối tượng hẹn hò của người sử dụng dược mà ở đây chính là Daniel.

Lần đầu tiên tình dược số 9 phát huy tác dụng kỳ diệu của nó chính là buổi sáng ngày hôm sau. Vừa bước vào tiệm cà phê yêu thích của mình, Daniel liền phát hiện hình như hôm nay ánh mắt mọi người nhìn cậu có chút khang khác. Cũng không ngạc nhiên lắm, Madame Rue có nói với Daniel rằng công dụng đầu tiên của tình dược số 9 chính là sẽ làm chủ nhân của nó trở nên vô cùng thu hút trong mắt mọi người xung quanh mà ở đây là Daniel với ngoại hình vô cùng bắt mắt thì công dụng này lại còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Ngồi vào vị trí hằng ngày mà mình hay ngồi, khung cảnh bên ngoài cửa kính cũng là khung cảnh hằng ngày mình hay thấy, mùi hương ấm áp của cà phê sớm cũng là hương thơm hằng ngày mình hay nghe chỉ có khác là cậu nhân viên đẹp trai hằng ngày vẫn hay mỉm cười với Daniel hôm nay không có đi làm, thay vào đó là một nhân viên khác mà vừa nhìn qua bảng tên thì có vẻ là một người ngoại quốc. Cậu nhân viên bước sang chỗ Daniel ngồi, nở nụ cười hở lợi cực kì ngọt ngào, một nụ cười mà Daniel biết rằng mang theo sau nó là một loạt các loại ý tứ ẩn chứa khác nhau. Tuy bảo rằng Daniel chưa yêu ai bao giờ nhưng nếu nói về tán tỉnh đơn thuần thì cậu cũng không phải là không có hiểu biết gì. Huống hồ cái cách cậu nhân viên này cố tình nán lại lâu hơn một chút, cố tình hỏi thêm Daniel còn cần gì nữa không, cố tình mang bình nước từ quầy tự phục vụ đến cho cậu, cố tình chạm vào tay Daniel lúc nhận tiền thanh toán, cố tình để quên số điện thoại của mình trong xấp tiền thối rõ ràng như vậy, chỉ có đồ ngốc mới không biết chuyện gì đang xảy ra. Daniel không phải đồ ngốc. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm khẽ vào eo lúc ghé vào tai người kia trao đổi thông tin về một cái hẹn có vẻ như là quá đường đột mà lại tự nhiên vô cùng. Lúc cùng người lạ cao hơn mình đó đi dạo trên phố, nắm lấy bàn tay ấm áp cùng những câu chuyện nho nhỏ về việc người ta như thế nào lại đến đất nước này, như thế nào lại có thể nói chuẩn ngôn ngữ bản địa như vậy, như thế nào lại vừa đáng yêu như gà con lại vừa cao ráo nam tính, như thế nào lại có thể hôn giỏi đến mức khiến người khác muốn lấy lại hơi thở cũng phải gặp chút khó khăn. Và như thế nào cậu lại dám không nói ra ngay từ đầu là cậu chỉ mới 17 tuổi.

17 tuổi. Daniel nhớ lại liền hận không thể tự vả mình ngay tại lúc đó, người ta chỉ vừa mới 17 tuổi thôi mày tỉnh lại đi cái tên đàn ông không biết xấu hổ này. Như vậy đó, cuộc tình đầu tiên mà Daniel có được nhờ tình dược số 9 chỉ vỏn vẹn chóng vánh kết thúc trong chưa đầy 24h.

.

Lần thứ hai tình dược số 9 phát huy tác dụng kỳ diệu của nó chính là một buổi chiều tối hai ngày sau. Sau khi hoàn thành xong công việc, Daniel cùng nhóm bạn đồng nghiệp đến một nhà hàng sang trọng để dự tiệc sinh nhật của một cậu bạn trong nhóm. Madame Rue có nhắc với Daniel rằng tình dược số 9 sẽ không phát huy tác dụng đối với những người đã gặp qua chủ nhân nó nhiều lần như cách nó phát huy tác dụng đối với những người mới gặp. Đó là lý do vì sao ngoại trừ việc cảm thấy Daniel hôm nay có vẻ lôi cuốn hơn mọi hôm thì đồng nghiệp của cậu hoàn toàn không cảm thấy thứ gì khác dưới tác dụng của bùa yêu mà Daniel đang mang trên người. Tất nhiên người ta sẽ không tôn sùng Madame Rue nếu như bà làm ra một loại dược chỉ có tác dụng giới hạn như vậy, đối với những người tạm gọi là có quen biết với người sử dụng thần dược, sẽ có biện pháp khác để khiến họ rơi vào cái bẫy tình ái của loại bùa yêu này. Nhưng Daniel không định sử dụng nó trên người bất kỳ đồng nghiệp nào của cậu, bằng chứng là cậu đã chờ cả ngày hôm nay, chờ đến buổi tối để đến nhà hàng quen thuộc này, đến cái khoảnh khắc khi kim đồng hồ chỉ đúng 8h và một người con trai bước đến chiếc micro đứng màu vàng bên cạnh chiếc dương cầm đen sáng bóng nằm giữa căn phòng như đã cùng Daniel chờ đợi đến giây phút để có người chạm vào nó. Khóe miệng tự giác cong cong một chút, đây mới chính là đối tượng của Daniel. Người con trai mặc bộ âu phục trắng không nhanh không chậm trao đổi gì đó với nghệ sĩ dương cầm kế bên, sau đó khi tiếng nhạc cất lên cũng là lúc giọng hát đó vang vọng khắp căn phòng lộng lẫy, thu hút tất cả sự chú ý của quan khách đang thưởng thức bữa tối của mình. Bài hát với giai điệu du dương qua màn thể hiện của cậu con trai với chất giọng điêu luyện hấp dẫn người ta đến không ngờ, Daniel yêu thích nhất chính là khoảnh khắc đó, khoảnh khắc từ lâu đã là lý do mà nhà hàng có phần đắt đỏ này trở thành địa điểm mà cậu thích lui tới. Dù không thường xuyên như vậy nhưng những lần Daniel đến đây tất cả đều là vào buổi tối, vào lúc mà cậu chắc chắn mình có thể thưởng thức món tráng miệng vào đúng 8h. Người con trai như bắt gặp ánh mắt có phần quen thuộc hướng về phía mình thì cũng rất tự nhiên mà mỉm cười đáp trả, chàng ca sĩ nhận ra cậu thanh niên cao to này, người ta là khách quen của nhà hàng, còn có ngoại hình ưa nhìn vô cùng đặc biệt. Hai đôi mắt chạm nhau rồi thì không cách nào không để ý đến được nữa, quái lạ ghê, những lần trước người này đến đây mình dù bị quyến rũ cũng không có cảm giác người đó gợi cảm thật nhiều như lúc này. Và khi cái người nam tính hấp dẫn đó nắm lấy cổ tay mình, một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng chàng ca sĩ, sau đó chính là không cưỡng lại được mà kéo Daniel ra con hẻm tối phía sau lưng nhà hàng bằng cửa sau mà đè cậu lên bức tường lạnh lẽo, hôn ngấu nghiến.

Daniel vừa vòng tay ôm lấy chàng trai nhỏ con hơn vừa thầm cảm ơn mình đã làm đúng những gì Madame Rue dặn khi muốn quyến rũ những người mình từng gặp qua nhiều lần. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần mở nắp lọ dược đeo trên cổ, chấm một chút chất lỏng màu đỏ đó vào đầu ngón tay sau đó bằng cách này hay cách khác chạm được nó vào cổ tay của đối tượng mình đang nhắm đến, làm sao để nước bùa tiếp xúc với phần da thịt ngay cổ tay là người đó liền sẽ chịu tác dụng của tình dược như những người bình thường khác. Ngạc nhiên chính là mặc dù tình dược số 9 có hiệu lực rất mãnh liệt nhưng những người không có một chút tình cảm nào đối với chủ nhân nó mặc dù vẫn không nhịn được bị hấp dẫn nhưng vẫn sẽ giữ được trạng thái tỉnh táo của bản thân. Không như chàng trai này, hôn đến lúc cả người phát nhiệt vẫn cảm thấy chưa đủ chứng tỏ rằng có lẽ cậu cũng dành cho Daniel cảm xúc giống hệt như người nọ dành cho mình. Bởi vậy nên cậu trai nhỏ con hơn thấy cũng không cần phái giấu giếm nữa. Dừng lại một chút để nhìn vào đôi mắt mông lung của người nãy giờ vẫn bị mình ép vào bức tường mà hôn đến môi cũng muốn sưng đỏ, một suy nghĩ liền lướt qua đầu chàng ca sĩ. Người có thân hình cao to nhìn thế nào cũng đầy mị lực nam tính này khi tháo xuống hết tất thảy vẻ ngoài mạnh mẽ đó, để lại trần trụi ham muốn không kiềm chế được sẽ là bộ dạng gợi cảm như thế nào.

"Ngoài này dường như không thích hợp lắm, nhà tôi cũng ở gần đây, cậu có muốn..."

Chưa kịp để chàng ca sĩ có vẻ ngoài hiền lành đáng yêu nhưng ý tứ trong lời nói không có một chút kiên dè nào nói hết lời, Daniel liền chỉ biết gật đầu rồi theo người ta về đến tận nhà. Chưa kịp khóa trái cửa thì hai cơ thể nôn nóng không chịu nổi liền quấn lấy nhau tiếp tục công việc bị gián đoạn lúc nãy. Củi khô gặp lửa nóng, lúc những chuyện ai cũng biết là chuyện gì đó sắp xảy ra thì bỗng điện thoại của Daniel vang lên, là đồng nghiệp của cậu đang lo lắng vì sao bạn mình bảo đi vệ sinh mà mãi vẫn không thấy trở lại. Sau khi xin lỗi qua loa thì bị cái người đang quấn lấy mình làm cho phân tâm nên Daniel cũng hơi sức đâu nói chuyện tiếp nữa, cứ như vậy mà cúp máy, định bụng hôm sau sẽ giải thích rõ ràng hơn.

"Cậu để màn hình hình mèo, đáng yêu ghê". Chàng ca sĩ vừa cười vừa cởi nút áo của cậu thanh niên cao hơn mình, trầm trồ nhìn thân thể đang dần hiện ra trước mắt với da thịt trắng nõn cùng các thớ cơ rắn chắc, vừa phải, đẹp mắt.

"H-haha, tôi rất yêu mèo đó".

"Vậy sao? Tôi lại ghét mèo vì bị dị ứng với bọn chúng." Dừng lại một lúc để nhìn sâu vào đôi mắt người kia, giọng nói lại mang đầy vẻ ái muội. "Nhưng lại rất thích những cậu trai nam tính dễ thương".

"..."

"..."

"Cậu ghét mèo..."

Để mặc cho người nào đó chết trân tại chỗ, Daniel hơi đâu lại đi lo lắng cái người mà một chút hứng thú cũng chẳng còn xót lại một tí nào đối với cậu. Ghét mèo. Đó là điều cấm kỵ cuối cùng đối với Daniel. Thở dài, cuộc tình thứ hai mà Daniel có được nhờ tình dược số 9 lại chỉ vỏn vẹn chóng vánh kết thúc trong chưa đầy 24h.

.

Lần thứ ba tình dược số 9 phát huy tác dụng kỳ diệu của nó là một buổi trưa ba ngày sau. Có một câu nói mà Daniel đã được đọc ở đâu đó rằng, dù có nhận ra hay không thì bằng cách này hay cách khác bạn sẽ là nhân vật phản diện trong câu chuyện của một ai đó. Và Daniel xác nhận sự thật đúng là như vậy. Mặc dù có một chút lố bịch khi tự cho rằng nhân cách của bản thân là không có chỗ nào chê được nhưng Daniel luôn cảm thấy mình là một người tính tình vô cùng hiền hòa thân thiện nói chung là không có điểm gì xấu. Vậy mà kỳ diệu một điều là như bao nhiêu nhân vật nam chính trong các câu chuyện khác, cậu có một kẻ thù không đội trời chung. Kẻ có ba nốt ruồi trên má chính là kẻ thù không đội trời chung của Daniel và Daniel chính là nhân vật phản diện được nhắc đến trong câu chuyện của kẻ có ba nốt ruồi trên má. Nói về lý do vì sao hai người không ưa nhau thì phải quay về cái khoảng thời gian cả hai còn học chung một trường trung học. Tình cảnh cũng không có gì xa lạ, một chàng trai theo đuổi một cô gái chính là kẻ có cái họ kỳ lạ là đàn anh khóa trên đó cùng hot girl nổi tiếng mà con trai toàn trường ai cũng thầm thương trộm nhớ. Cô gái lại không ngừng dành tình cảm cho chàng trai nhỏ hơn mình 1 tuổi khác chính là bạn học Daniel khốn khổ lúc này vẫn chưa come out của chúng ta. Vào lúc đó, cậu tuy không công khai xu hướng tính dục của mình nhưng thật sự cũng không che giấu nó một chút nào cả, có lẽ vì ngoại hình quá ư là nam tính cùng giọng nói trầm ấm gợi cảm nên các cô gái không nhịn được đều mặc định cậu thẳng chăng? Daniel không biết, có một điều cậu biết rõ là vì lý do này nên năm đó kẻ không biết tốt xấu kia liền chán ghét tới nỗi bảo rằng cậu lừa tình cô gái của hắn, bảo cậu làm tổn thương người hắn yêu, bảo cậu tốt nhất là nên giải thích thật rõ với cô ấy nếu không hắn sẽ không để yên cho cậu. Và Daniel thật sự đã làm như vậy, vừa giải thích với đàn chị rằng mình không thể đáp trả tình cảm của chị được, vừa nhấn mạnh rằng mình chỉ thích con trai. Quả thật hot girl không hổ danh là một cô nàng toàn vẹn, người đẹp tiếp thu lời nói của Daniel rất tốt, không những giữ bí mật cho cậu cho tới lúc ra trường mà còn vì hạnh phúc của cậu nên sẽ không theo đuổi cậu nữa, cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của kẻ kia (?) vì có lẽ nhìn thấy mình cùng kẻ đó bên nhau sẽ khiến Daniel đau lòng (??) và thật sự chúc phúc cho cậu cùng hắn (???).

Đến đây thì ai cũng biết nghe mỹ nhân giải thích lý do từ chối mình xong thì kẻ luôn tự nhận mình có chòm sao trên má đó tức giận điên người như thế nào, cũng không nhịn được tìm đến đầu sỏ mà hắn tự cho là cố ý phá hoại tình cảm của hắn và nàng hot girl là đàn em khóa dưới Daniel mà đánh nhau một trận long trời lở đất. Từ đó hai người đều thề rằng trên đời này kẻ thù duy nhất của cả hai chính là người kia. Vì sao Daniel lại nhớ ra biến cố đã xảy ra cách đây rất lâu rồi vào lúc này? Vì khi đang đứng trong siêu thị vươn tay ra lấy bịch jelly duy nhất còn sót lại trên quầy bánh kẹo sau một mùa giảm giá điên cuồng thì vô tình có ai đó chạm vào tay mình, người có ba nốt ruồi trên má với cái họ kỳ lạ. A, chào người quen, trông anh vẫn đẹp trai như vậy. Trong khoảnh khắc hai mắt gặp nhau thì cảm xúc phức tạp đến không chịu nổi mà đâu đó Daniel cảm thấy rằng cậu nên chạy đi chỗ khác thôi vì hình như từ lúc tốt nghiệp tới nay tuy không gặp nhau nữa thì cái người này xem ra vẫn còn hận cậu dữ lắm. Nhưng mà không được nha, còn bịch kẹo dẻo yêu quý...

"Tránh ra, là tôi thấy nó trước".

"Anh đừng có vô lý, là tôi cầm nó trước".

"Tôi không cần biết, bịch kẹo dẻo này là của tôi".

"Anh vừa phải thôi, sao lại cứ đáng ghét như vậy".

"Tôi đáng ghét á? Kẻ đi giành giật crush sau đó làm người ta hiểu lầm cả giới tính của người khác mới là kẻ đáng ghét!"

"Tôi không có làm người ta hiểu lầm giới tính của anh, anh bị đồn là con gái hồi nào? Còn nữa, chuyện xảy ra lâu rồi sao anh lại nhỏ mọn như vậy!"

"Sao cũng được, lỗi của cậu năm đó rất to đáng lý ra cậu phải làm mọi cách để đền tội cho tôi mới phải. Trả bịch kẹo đây!"

"Anh..." Vừa định đáp trả lại cái người không nói lý lẽ đó thì liền nhận ra lúc này mọi người đã bắt đầu bu lại xung quanh xem náo nhiệt nhiều như thế nào. Quay sang nhìn cái người không biết tốt xấu kia, hay thật, lại còn rất nhanh tay đeo khẩu trang và kiếng đen vào, để lại Daniel mở to mắt không tin trên đời có người trơ tráo đến như vậy. Thở dài, thôi quên đi, nếu cứ tiếp tục cãi nhau sẽ mất mặt chết, có một bịch kẹo thôi mà, nhịn một ngày cũng không ốm đi liền được đâu. Nghĩ như vậy nhưng vẫn rất bực mình, Daniel liền ném cái nhìn đầy giận dữ về người kia rồi bỏ đi, không thèm chấp cái tên kẻ thù nhiều năm không gặp đó.

Ôm một bụng tức giận đi vào quán trà sữa kế bên siêu thị rồi gọi cho mình một ly cỡ cực đại với đủ thứ topping. Hên là hôm nay quán vắng đến nỗi chỉ có một mình Daniel nên nhân viên rất nhanh liền làm xong cho cậu, nếu còn phải chờ đợi xếp hàng này nọ nữa thì Daniel nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Ai ngờ vừa hút được một ngụm thì liền nhìn thấy kẻ xấu xa đó đi đến trước mặt mình cười cực chói mắt, chìa ra trong tay hắn là bịch jelly lúc nãy cả hai giành giựt nhau. Chưa kịp cảm động vì hành vi mà trong mắt Daniel chính là hai người trưởng thành đã bỏ qua chuyện năm xưa mà giảng hòa thì không ngờ cái tên đó liền rút tay lại, bóc bịch kẹo ra rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười cực đê tiện trước mặt cậu, rất nhanh đã ăn hết bịch kẹo dẻo.

!@#$$%^&* cái đồ đáng ghét này!!! Được lắm, anh muốn chọc tôi chứ gì, là anh tự chuốc lấy vào mình đó đồ có cái họ kỳ lạ ạ. Nghĩ rồi Daniel nhân lúc người kia đang loay hoay bỏ rác vào thùng, luồn tay vào mở nắp lọ dược treo trên cổ mình, lấy một chút chất lỏng màu đỏ ra đầu ngón tay rồi chấm nó lên đôi môi căn mọng. Sau đó, sau đó tất nhiên là ôm mặt cái kẻ không cảnh giác kia mà hôn rồi, không những hôn mà còn phải hôn làm sao để chắc chắn rằng nước bùa đã từ môi mình truyền sang môi của người kia, vào cả đầu lưỡi cùng nước bọt của người ta nữa. Đây là một công dụng nữa của tình dược số 9, biến một người đang căm ghét cùng hận mình thấu xương trở thành không cách nào cưỡng lại được mà yêu thích mình. Bằng cách bôi tình dược được ếm tên chủ nhân của nó lên môi sau đó hôn lên môi của đối tượng mà mình nhắm đến. Daniel công nhận, cái cách này so với vụ cổ tay thì có lãng mạn hơn rất nhiều, rủi ro cũng cao hơn nhưng xem ra là nó đã thực sự linh nghiệm rồi. Kẻ thù của Daniel sau một hồi giật mình giãy nảy muốn thoát ra thì đã tình nguyện vươn hai tay ôm lấy eo Daniel mà kéo cậu vào gần hắn hơn, làm cái hôn trở nên sâu hơn, cũng làm người ta tim đập nhanh hơn. Daniel lúc này mới nhận ra mình đang làm chuyện ngu ngốc gì. Cậu không khi nào thích hối hận vì những quyết định của mình vì bản thân cảm thấy một chuyện khi đã làm ra rồi thì không cách nào cứu vãn được nên có hối hận cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Nhưng lúc này đây thì Daniel thật sự hối hận. Hối hận vì giận quá mất khôn, hối hận vì tính tình trẻ con của chính mình, hối hận vì quên mất rằng đáng lý ra cậu phải ghét kẻ này nhất mới phải, hối hận vì không biết rằng kẻ đó hôn giỏi đến chừng nào, hối hận vì không nhận ra hắn ta khi trưởng thành chính là mẫu đàn ông mà cậu thích nhất, hối hận khi nhìn thấy ánh mắt chứa đựng tình cảm ấm nóng chíu thẳng vào mình đó thì liền cảm thấy tứ chi chỉ muốn nhũn ra rồi bám hết vào người ta. Từ khi nào mà kẻ mình ghét cay ghét đắng năm đó lại trở nên nam tính thành thục như vậy, nếu bỏ qua tất thảy những thứ đáng ghét mà hắn ta làm với mình thì thật sự người đàn ông này rất phù hợp để trở thành nửa kia mà Daniel vẫn luôn tìm kiếm. Daniel, mày hình như cũng quá mê trai rồi.

"Này, cậu Daniel có muốn khi nào cùng tôi ôn lại chuyện cũ một chút không?"

"Chuyện cũ là chuyện gì cơ? Là chuyện anh bảo tôi cướp người đẹp của anh, hay bảo tôi đi lừa dối tình cảm người khác, hay cùng tôi đánh nhau đến lúc cả hai bị mời phụ huynh?"

"Là chuyện cô nàng đó nghĩ tôi và cậu rất đẹp đôi, tôi muốn xem xem có thật sự như vậy không".

"A, thật là... Vì sao không phải là hôm nay?"

"Cậu không biết tôi muốn như vậy đến chừng nào đâu nhưng tẹo nữa tôi có lịch quay phim và-"

"Anh có lịch quay phim?"

"Phải..."

"Anh là người nổi tiếng???"

"À không hẳn, tôi chỉ mới là người mẫu của một số nhãn hiệu thôi, đây sẽ là bộ phim đầu tiên của tôi".

Daniel thật muốn đập đầu mình vào gối, tại sao cậu lại không nhận ra chứ. Tất nhiên rồi, ngoại hình đó, khuôn mặt đó, mắt kiếng đen cùng khẩu trang... Hắn ta hẳn phải là anh chàng người mẫu mới nổi đã trở thành chủ đề hot được bàn tán gần đây mà Daniel một chút cũng không quan tâm tới vì nếu quan tâm cậu đã chẳng phải rơi vào tình cảnh này rồi. Daniel không muốn người mình yêu là người nổi tiếng vì một trong những cuộc tình ít hơn 24h trước đây của Daniel cũng là người nổi tiếng và do đã có kinh nghiệm nên cậu biết rằng sẽ có rất nhiều nguyên nhân mà đến cuối cùng chuyện tình của hai người sẽ không cách nào trọn vẹn được. Huống hồ là tình yêu đồng tính với một người sự nghiệp chỉ mới vừa phát triển ở một đất nước mà định kiến về đàn ông yêu nhau vẫn còn vô cùng gay gắt như vậy. Thế là cuộc tình thứ ba mà Daniel có được nhờ tình dược số 9 cũng chỉ vỏn vẹn chóng vánh kết thúc trong chưa đầy 24h.

.

.

.

Hiện tại Daniel đang cảm thấy vô cùng ấm ức, tự mình thật muốn mắng chửi cái số phận đen như mực của chính mình. Tại sao vậy, tại sao đến cả khi phải sử dụng biện pháp mà không người bình thường với đầu óc bình thường nào nghĩ đến là bùa chú cùng pháp thuật rồi mà Daniel vẫn không làm cách nào có được một mối tình đàng hoàng. Ngồi trên giường ôm lấy đầu, Daniel tự ngẫm nghĩ lại cả tuần nay mình đã sai ở đâu mà đến thứ thần dược hiệu nghiệm không chê vào đâu được lại ba lần bốn lượt thất bại ở trên cái con người xui xẻo là cậu. Nghĩ rồi lại nghĩ, có khi nào mình nên quên đi chuyện có người yêu không, cứ như vậy mà an ổn sống độc thân đến hết quẵng đời còn lại? Daniel vừa lăn lộn trên giường vừa cố gắng tìm xem điểm giống nhau giữa những người con trai đi qua cuộc đời cậu. Để rồi khi tìm ra câu trả lời, cậu bừng tỉnh như thể vì sao từ trước đến nay mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Daniel không khi nào tìm hiểu quá nhiều thông tin về đối tượng hẹn hò của mình cả. Những gì cậu biết về người nọ chỉ qua loa như tên tuổi, việc làm, sở thích cùng thói quen linh tinh thôi vì cậu thừa nhận dù hơi xấu hổ một chút thì suy nghĩ về một cuộc trò chuyện với nhau trên giường hấp dẫn Daniel nhiều hơn là lúc ngồi xuống nghiêm túc trao đổi về vấn đề gì đó. Mà đã lên giường rồi thì tất nhiên chẳng ai quan tâm tới việc nói chuyện cả, có chăng thì chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt mà người ta sẽ quên ngay vào buổi sáng hôm sau. Lối sống vô cùng phóng khoáng cùng tư tưởng tự do như vậy như vậy Daniel cũng chẳng biết mình bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào nữa, chỉ là cậu cảm thấy nó đúng và phù hợp với mình, chỉ vậy thôi. Nhưng khi bản thân đã mong muốn một mối quan hệ nghiệm túc rồi thì tự khắc chính mình nên đầu tư cho nó nhiều hơn chỉ là một suy nghĩ bất chợt cùng ham thích thoáng qua. Daniel tự gật đầu với bản thân, tốt thôi, chỉ là bây giờ tìm đâu ra một anh chàng đem lại đủ hứng thú cùng ham muốn tìm hiểu thật nhiều về người ta chứ không phải chỉ có khơi gợi mỗi suy nghĩ về việc trùm chăn tắt đèn trong cậu nhỉ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro