CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm sau lúc Daniel đi làm về cũng đã khá muộn, bình thường thì mọi ngày chỉ đến 5-6h chiều là cậu đã có mặt ở nhà nhưng chẳng biết vì sao dạo gần đây lượng công việc lại tăng hơn mọi khi. Nếu như là những ngày khác thì thế nào ông anh cùng nhà cũng lại lo lắng nữa cho xem, hên là hôm nay ông ý có hẹn với hội bạn thân nên sẽ không có ai ở nhà chờ cơm Daniel hết. Nói là nói như vậy nhưng làm sao lại quên mất còn có một vị khách rất biết thu hút sự chú ý của người ta là anh chàng cảnh sát lạnh lùng đang mặc mỗi một chiếc quần dài đi tới đi lui trước mặt Daniel. Đón tiếp chàng trai nhà mình chính là cảnh tượng như vậy đó. Người đàn ông ưu tú Minhyun cả ngày làm phiền tâm trí cậu bạn nhỏ, tối qua anh cũng không về nhà vì phải trực đêm tại đồn thì hôm nay vừa gặp liền cứ thế bán khỏa thân mà lượn qua lượn lại, cũng không để ý đến người nào đó vừa mở cửa liền kinh động tới nỗi đứng lì một chỗ luôn. Minhyun làm sao không biết Daniel đi làm về, bất quá anh cũng không nghĩ nhiều bèn tiếp tục công việc loay hoay tìm kiếm của mình. Quái lạ, cái điều khiển TV ở xó xỉnh nào mà từ nãy đến giờ cứ tìm hoài không ra vậy cà.

"Anh đang làm cái gì vậy?". Daniel cứng đơ người vẫn cảm thấy tình huống này hơi kỳ quái, người kia sao cứ đi vòng vòng hoài làm cậu không biết phải ứng xử thế nào hết, mãi mới lên tiếng hỏi được một câu.

"Tôi đang tìm điều khiển TV, cậu có nhớ cất nó ở đâu không?"

A, là điều khiển TV hả.

"Không phải nó ở đây sao?" Daniel với tay sang rổ nhỏ đựng chìa khóa cùng thư từ linh tinh để trên kệ giày cạnh cửa ra vào rồi lôi ra vật dài dài màu đen bóng mà Minhyun cứ tìm từ nãy đến giờ đó. Hẳn đây lại là kết quả của thói quen hay vứt đồ vật lung tung của Jisung, chắc là ông anh trước khi ra khỏi nhà lại quên cả việc tắt TV nên lúc sắp đi thì mới nhớ ra mà tắt rồi để luôn ở rổ nhỏ này.

Minhyun nhìn thấy vật Daniel hươ hươ trong tay cậu thì thở phào một hơi, tí nữa có chương trình truyền hình hay lắm, anh không muốn bỏ lỡ nó đâu. Nghĩ vậy nên không nhanh không chậm bước lại chỗ người nọ, vừa đi được vài bước bèn nhận ra mình càng đến gần, Daniel lại càng mở to hai mắt nhìn rồi cứ bối rối mà ngượng ngùng xoay đầu lung tung như không dám nhìn thẳng vào Minhyun nữa. A, là tại anh không mặc áo sao, cậu bạn này sao cứ không biết giấu giếm cảm xúc một chút nào như vậy. Daniel vừa về đến nhà liền bày ra dáng vẻ này, là đang muốn mời anh chọc ghẹo đúng không.

Minhyun càng tiến lại thì Daniel càng lùi ra sau, hai tay níu chặt lấy điều khiển TV rồi ôm khư khư trước ngực như thể chỉ cần cầm vật này thật chặt thì tim cậu sẽ đập chậm lại vậy. Ngốc nghếch hết chỗ nói. Minhyun cũng rất đúng thời điểm mà cứ tự nhiên vừa nhìn chăm chú vào Daniel vừa vươn tay ra, cũng không hướng đến vật mình muốn mà từ tốn áp người anh vào người Daniel, nhẹ nhàng chống một tay lên cửa ra vào đã được đóng lại phía sau lưng cậu, ép người nào đó dính luôn vào đó mà đỏ mặt tưng bừng. Tay còn lại tất nhiên là nhẹ nhàng rút vật Daniel đang cầm rồi, cũng không biết vô tình hay cố ý mà không trực tiếp lấy luôn vật đó, cứ chậm rãi gỡ từng ngón tay hồng hồng của Daniel ra, vừa gỡ vừa duy trí ánh mắt nhìn người ta làm cậu bạn nhỏ hơn một tuổi chẳng cách nào ngẩng đầu lên được.

"Cậu Daniel cho tôi nhé?" Thở ra một câu như thế, khoảng cách lại gần như thế, cũng không thèm nghĩ đến việc lời nguyền của tình dược số 9 trong Daniel làm cho cậu vừa nghe xong thì trong đầu liền vẽ ra vô vàn hình ảnh gì.

"C-cho anh?"

"Cho tôi xin lại điều khiển TV".

Ahaha, là xin điều khiển TV mà, là điều khiển TV đó chứ không phải cho Minhyun cái gì khác đâu đồ ngốc này, lại còn sắp đứng không vững nữa chứ, tỉnh táo lại đi không sẽ bị người ta cười mất.

"T-ất nhiên rồi ạ". Cũng không để ý đến việc vật đen bóng đó đã nằm gọn trong tay Minhyun từ rất lâu rồi, thế mà cứ bị ánh mắt đó hút lấy như vậy. Nuốt nước bọt một cái, phải tránh ra đi thôi, cứ duy trì tư thế này hoài không ổn chút xíu nào hết. Mặc dù đầu óc thì nghĩ một đằng cơ mà cơ thể bất lực không cách nào cử động nổi. Minhyun khi lấy được thứ mình cần rồi cũng không tiếp tục hành hạ Daniel nữa, rất nhanh liền quay đi chỗ khác tỉnh bơ ngồi xuống ghế sofa xem TV, làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không để người ta nhìn thấy được nụ cười thỏa mãn hiện ra trong tích tắc trên khuôn mặt đẹp trai của mình.

Daniel lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó cầm túi xách bị mình vất trên sàn nhà rồi chui tọt vào phòng, đóng cửa lại. Chết mất, rõ ràng là cố ý, cái người tàn nhẫn đó rõ ràng là cố ý mà.

Cứ nghĩ rằng buổi tối hôm nay cứ như vậy mà kết thúc trong việc một người nào đó vừa xem truyền hình vừa lâu lâu liếc mắt qua cánh cửa phòng đóng chặt nọ rồi tự hỏi mình có đùa hơi quá không. Còn người còn lại cứ ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, nhớ đến cảnh tượng xảy ra ban nãy mà bấn loạn chịu không nổi, cũng không dám bước ra ngoài để chạm mặt thủ phạm làm tim mình đánh rơi nhịp 4 luôn. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, ở trong cái vũ trụ mà đến những chuyện hoang đường như bùa chú phép thuật còn xuất hiện để thúc đẩy tình cảm được thì chuyện hai nam chính của chúng ta cứ thế mà bỏ qua cơ hội một đêm chỉ có hai người nhất định không thể nào xảy ra.

Ông trời bỗng dưng nổi một trận mưa, một trận mưa to ngay giữa mùa đông, quái đản ghê gớm. Trận mưa này to đến nỗi một hồi mưa một hồi sấm chớp đùng đùng làm ai nghe được cũng giật mình thon thót trong lòng. Tất nhiên Daniel cũng không phải dạng bé trai vừa nghe tiếng sấm bèn sợ tới nỗi không nhịn được mà tìm đến người khác để ôm lấy cậu. Ngoài bọ và ma ra những thứ còn lại không gì có thể làm chàng thanh niên này sợ hãi được hết. Nhưng mà có những điều mặc dù không làm mình sợ sẽ làm mình cảm thấy những cảm xúc xa lạ khác. Ví dụ như trời mưa lớn như vậy nhiệt độ cũng tự dưng giảm xuống, khí trời đã lạnh rồi lại còn thêm âm thanh to như át hết tất thảy sự vật xung quanh của cơn mưa này nữa, nằm trên giường tự khắc lại cảm thấy bản thân bỗng dưng cô đơn đến kỳ lạ. Căn hộ tuy không lớn thế nhưng phút chốc lại mang đến cảm giác trống trải lạ thường, không khỏi nghĩ rằng có khi nào người ở ngoài kia cũng có cùng cảm giác giống mình hay không. Những lúc như vậy, mặc dù là người không sợ hãi bất cứ thứ gì cả cũng cảm thấy lòng mình có một chút lăn tăn, có một chút muốn tìm thấy hơi ấm hay căn bản là sự có mặt của một người nào đó bên cạnh. Không phải vì sợ mà là vì lạnh, cái lạnh ngoài trời cũng là cái lạnh xuất phát từ nội tâm không cách nào yên ổn được mà ra.

Chậm chạp hé cửa như dò hỏi, người ta cũng không vì tiếng mưa to mà bỏ qua chuyển động vô cùng nhẹ nhàng đó, như thể sự tập trung từ nãy đến giờ từ lâu đã chuyển hết lên cánh cửa đó rồi vậy. Chỉ chờ đợi có bấy nhiêu thôi, Minhyun nhìn cậu trai cứ giương mắt cún về phía anh, cười rất đỗi dịu dàng rồi dùng tay vỗ vỗ lên khoảng trống kế bên mình trên ghế sofa.

"Lại đây".

Một câu nói rất nhẹ nhàng cũng đủ để Daniel nhảy tọt lên cạnh Minhyun. Ngoài trời đang tối lắm, Minhyun cũng không bật đèn trong phòng khách, chỉ có mỗi ánh sáng le lói từ đèn đường hắt vào cửa sổ, ánh sáng của TV cùng đèn nhỏ ngay gian bếp là chiếu sáng khung cảnh lúc này. Không nhìn được biểu tình của người ta nên bản thân cũng trở nên dũng cảm hơn, Daniel ngồi thật sát vào Minhyun đã mặc áo vào từ lúc nào rồi cứ như vậy tham lam nhiều hơn nữa hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ anh. Anh cảnh sát lạnh lùng là thế cư nhiên bị Daniel mặc định là lò sưởi cực bự mà rất tự động dụi dụi vào làm bản thân có hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ như vậy thôi, cũng ngồi thẳng người lên để ai đó tựa cả tấm lưng to vào trước ngực mình. Có những chuyện mà nghìn vạn lần bản thân cũng chẳng thể nào nghĩ rằng có thể làm được. Vậy mà trong bóng tối, trong cái tiết trời quái đản, trong không gian ầm ĩ của tiếng mưa rơi cùng tiếng TV lại như thể sẽ che đậy hết được những hành động rõ ràng đến thế, che đậy cả những cảm xúc bừng lên trong lòng mình cùng hàm ý không muốn nói ra của nó. Cứ yên ổn lặng thinh, Daniel kín đáo thở dài một hơi, lúc này bản thân bỗng dưng tỉnh táo đến kỳ lạ. Cứ nghĩ rằng sẽ bối rối lắm không làm được gì đâu nhưng như thế nào đó từng giây trôi qua, từng thời khắc mà cơ thể mình chạm đến hơi ấm của một cơ thể khác lại in sâu trong tâm trí cậu. Là để thỏa mãn bản thân cũng được, là để thỏa mãn lời nguyền của tình dược đang ám lấy mình cũng được, những gì cậu muốn nhất bây giờ là đêm nay cứ thế trôi chậm lại một chút vì sáng mai sẽ chẳng thể nào mà có được dũng khí như lúc này, cũng sẽ chẳng thể nào mà ích kỷ chiếm trọn người kia cho một mình mình được. Cũng không biết suy nghĩ này có từ khi nào, vốn dĩ bản thân luôn lo lắng sẽ làm phiền anh vì tình cảm của chính mình thì bây giờ Daniel lại bướng bỉnh muốn tự mình giữ lấy nhiều hơn nữa, cũng mặc kệ luôn suy nghĩ của Minhyun về những gì đang xảy ra giữa anh và cậu. Cứ tựa vào như thế, thân mật như thế, chỉ như vậy thôi, Minhyun sẽ không vì một chút đòi hỏi như trẻ con của Daniel mà khó chịu chứ, chỉ đêm nay thôi mà, sau rồi sẽ không phiền đến anh nữa đâu. Sẽ tiếp tục giữ khoảng cách mà chỉ dám từ đằng xa làm cho anh biết rằng mình thích anh rất nhiều.

Càng tựa vào Minhyun, Daniel càng cảm thấy bản thân vô vọng đến phát điên lên rồi, người ta không có phản ứng gì cả, cứ ngồi yên một chỗ, không từ chối cũng không chấp nhận. Có khi anh quá lịch sử để đẩy cậu ra, có khi anh chỉ muốn đùa với cậu một chút, có khi chỉ có cậu là hiểu sai cử chỉ cùng lời nói của anh, có khi chỉ có cậu mới là kẻ ngu ngốc đi tin tưởng vào khả năng anh cũng có tình cảm với mình, có khi đến cuối cùng những gì đang diễn ra chỉ là vở kịch được vẽ nên bằng trí tưởng tượng thảm hại của bản thân mà thôi, có khi...

Một tiếng "bụp' rất nhỏ vang lên, TV phụt tắt, ánh sáng ban nãy cũng không còn nữa, tiếng máy sưởi ro ro chạy cũng ngừng hẳn lại, mọi thứ xung quanh liền rơi vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa ầm ĩ cùng thời tiết lạnh lẽo bên ngoài là y như cũ. Cúp điện rồi. Vì đột ngột như vậy nên bản thân bỗng giật mình, không có thứ gì để thu hút sự tập trung nữa nên chắc chắn hành động của hai người trên sofa sẽ trở nên rõ ràng hơn, cũng mất tự nhiên hơn. A, không thể tiếp tục giả vờ được, mình cũng nên tự giác tránh ra đi thôi, để người ta lên tiếng đuổi đi thì mất mặt lắm. Nghĩ vậy Daniel liền định bụng đứng lên thì một bàn tay nào đó như đoán được suy nghĩ của cậu bèn vòng qua ôm lấy vai Daniel rồi kéo cậu lại gần mình, cũng làm thân nhiệt bỗng chốc trở nên nóng ấm hơn, không cho rời đi nữa. Cái gì tỉnh táo, cái gì mặt dày đòi hỏi, cái gì dũng khí, cái gì suy nghĩ lo toan thì bây giờ vì bàn tay cứ không mạnh không nhẹ đặt trên vai mình đó làm cho quên hết luôn. Lại ngốc nghếch cúi gằm mặt xuống rồi như thói quen, bối rối dùng răng thỏ day day môi dưới, hai bàn tay cứ nắm lấy vạt áo rồi vò vò. Minhyun cũng không biết anh nghĩ gì lúc kéo người ta lại như vậy nữa, chỉ biết là trong một giây phút nào đó như nhận ra sắp mất đi hơi ấm từ cái người đang tựa vào lòng mình rồi thì rất nhanh liền muốn níu cậu lại. Trời đang lạnh lắm, Minhyun bỗng cảm thấy anh hình như sẽ sợ lạnh mặc dù cũng chẳng biết có đúng như vậy hay không. Nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy hình như vẫn chưa đủ, bèn đưa tay từ vai Daniel trực tiếp đem đầu cậu tựa vào hõm cổ mình luôn. Một màn lãng mạn như phim tình cảm thật ra đặt ở chỗ hai anh chàng cao to nam tính có hơi không thích hợp nhưng biết làm sao được, người trong cuộc trong lòng là một trận ngọt ngào không che giấu nổi thì người bên ngoài có nghĩ như thế nào còn quan trọng sao. Cứ ngỡ rằng ngồi như vậy sẽ khó chịu lắm nhưng ngược lại rất thoải mái, còn có hơi buồn ngủ nữa, vậy nên Daniel không nghĩ nhiều, ngáp một cái thật to rồi nhắm hai mắt lại.

"Có thấy dễ chịu không?" Minhyun nhịn không được hỏi người giống cún bự trong lòng mình đó, người này cứ vô tư ngây thơ rồi lại có những lúc rất biết làm người khác đau tim.

"Ừm, anh mỏi sao?" Daniel đáp lại bằng nụ cười cực trẻ con, cũng không tính nhấc đầu lên mà còn đẩy người về phía Minhyun thêm nữa, gật đầu một cái làm tóc mềm mềm cứ cạ cạ vào má anh luôn.

"Không mỏi, nhưng mà cũng không để cậu ngủ như vậy được đâu".

"Tôi sẽ không ngủ đâu mà, chỉ là anh Minhyun ấm~"

"Đáng yêu..."

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì, cậu Daniel cũng rất ấm".

"Ừa, vậy nên ngồi ngoan để tôi sưởi sưởi cho anh".

Vậy đó, lúc Jisung mở cửa bước vào liền trông thấy một màn này. Daniel thì bảo không ngủ đâu nên đã ngủ luôn trong lòng Minhyun, Minhyun thì bảo không mỏi đâu nên cứ như vậy vừa nhắm mắt vừa khổ sở lắc cũng không dám lắc mạnh bả vai đã mỏi nhừ của mình. Vì sao Jisung nhìn thấy được, vì điện lúc đó đã có lại rồi, đèn cũng được anh bật sáng luôn rồi, chỉ có hai người nào đó cũng đã tỉnh luôn rồi nhưng vì xấu hổ mà chẳng dám có động tĩnh gì lớn. Giống như vụng trộm làm chuyện xấu nên bây giờ bị phát hiện thì liền giả ngơ vậy đó. Báo hại Jisung phải vờ ho một tiếng rồi làm bộ không thấy gì mà bước qua chào hỏi hai cậu bạn đang từ tốn buông nhau ra, vuốt vuốt lại tóc tai của mình, không quên trao nhau ánh nhìn không rõ hàm ý rồi nhanh chóng ai về phòng nấy, đóng cửa lại. Kết thúc một đêm mà chắc chắn vì những cảm xúc xa lạ mà nó mang lại nên chẳng ai trong hai người có thể ngủ được hết, cũng vì vậy mà mắt gấu nhìn nhau cười ngượng ngùng vào buổi sáng hôm sau luôn.


***


A/n: Mình viết hai cậu tiến triển có vẻ nhanh như vậy các bạn có thấy khó chịu hơm? :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro