CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường về đến nhà cũng không ai nói với ai tiếng nào, vừa mở cửa bước vào, Jisung nhìn thấy hai kẻ một trước một sau mặt hậm hực tiến vào thì chưa kịp chào hỏi liền phải im lặng trơ mắt nhìn. Gì nữa đây, hồi sáng vui vẻ hòa thuận ra khỏi nhà mà sao khi đi về thì mặt lại đen sì như Diêm Vương vậy. Ai chọc gì chúng nó à, hay nói đúng hơn nhìn cảnh tượng như vậy thì phải là chúng nó chọc gì nhau à?

Daniel không nói tiếng nào ngoài việc bảo cậu không đói, không cần gọi ăn tối rồi bước vào phòng, đóng cửa. Jisung đứng bên ngoài nhìn Minhyun rất tự nhiên đi đến bên tủ lạnh lấy nước uống thì nhịn không được kéo kéo cậu bạn thân lại hỏi chuyện.

"Này, hai đứa chúng mày sao lại như thế?"

"Như thế là như thế nào cơ?" Không quan tâm biểu tình gấp gáp của Jisung, Minhyun đem nước ra sofa ngồi rồi bật TV. Đáng lý ra vua ưa sạch sẽ như Minhyun phải cất ba lô các kiểu sau đó tắm rửa đàng hoàng rồi mới có thể thư giãn được nhưng mà anh đang mệt cực kỳ nha, cả ngày hôm nay còn không mệt bằng vài tiếng lúc nãy nên là cứ ngồi xuống một cái đã.

"Còn hỏi nữa hả? Sao mặt đứa nào cũng một cục ra như vậy, cãi nhau à?" Jisung không chịu thua, ngồi xuống sát rạt kế bên Minhyun.

"Là em mắng cậu ấy".

"Chú mắng Daniel?? Nó lại làm ra trò gì ngu ngốc hả?" Biết được cá tính của cả hai cậu em này, Jisung chắc chắn Minhyun sẽ không mắng người vô lý, còn có, Daniel thật sự lâu lâu sẽ rất không ngoan.

"Không có..." Để yên cho người ta sàm sỡ là ngu ngốc nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì Daniel cũng là nạn nhân mà.

"Vậy sao lại mắng nó?" Jisung mù mịt.

"Vì... tsk em không biết, anh hỏi nhiều quá". Minhyun ôm ba lô vào phòng mình, đóng cửa cái rầm. Ông Jisung này hôm nay phiền ghê, chính anh còn không hiểu mình vì sao lại giận nhau với Daniel thì ổng hỏi hỏi cái gì không biết.

Để lại Jisung nhìn hai cánh cửa phòng đóng kín rồi nhìn TV. Ủa ủa, tui cũng là người mà, còn là thằng anh lớn nhất nữa, sao không có một tí tôn trọng người cao tuổi gì hết dạ mấy đứa.

.

Buổi sáng hôm sau vừa ra khỏi cửa Daniel liền bắt gặp người nào đó ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa xem bản tin sớm, người mà cả đêm qua cứ làm phiền giấc ngủ của cậu.

"Chào buổi sáng".

"Chào buổi sáng".

Vừa làm cho mình một tô ngũ cốc nho nhỏ vừa nhìn qua bữa sáng của anh, xí ăn có một bữa mà bày vẽ cho nhiều thứ vào. Nhưng mà cũng nhịn không được bưng tô ngũ cốc cũng đĩa hoa quả đã gọt sẵn qua ngồi chung với người ta, đặt đĩa hoa quả lên chính giữa bàn rồi cũng biết điều ngồi sát vào thành ghế chứ không thèm tới gần Minhyun. Nhìn hành động ngốc nghếch như muốn làm hòa của Daniel, Minhyun nhịn cười muốn nội thương, lại liếc qua cái cậu trai vừa nhai vừa chu chu môi cố gắng hướng thẳng mắt vào màn hình TV mặc dù Minhyun biết trước khi đi làm Daniel chỉ thích bật kênh ca nhạc hay thế giới động vật chứ chẳng buồn xem tin tức bao giờ cả. A, người ta đã như vậy rồi chẳng lẽ anh lại tiếp tục lạnh nhạt.

"Cậu Daniel, không có Jisung ở nhà cậu liền ăn sáng như vậy à?"

"T-tôi có ăn trái cây nữa nha". Cái gì, cậu đã vô cùng rộng lượng mà bỏ qua việc người này nổi nóng vô cớ hôm qua rồi mà bây giờ còn muốn gây sự nữa hả. Ý là muốn chê bai trình độ nấu nướng của cậu đúng không, hay bảo cậu lớn già đầu còn không biết tự lo cho bản thân.

Minhyun nhìn đĩa đồ ăn bắt mắt của mình rồi nhìn người như cún đang ôm khư khư cái bát hướng ánh mắt cực kỳ khó chịu về phía anh như kiểu Minhyun vừa xúc phạm sở thích đồ ngọt cực kỳ to lớn của cậu vậy. Gì đây, cậu có chắc mình đã 23 tuổi rồi không?

"Sẽ không đầy đủ chất dinh dưỡng đâu".

"Tôi quen rồi".

"Thôi nào, bỏ nó đi, tôi sẽ nấu cho cậu bữa sáng, được chứ?"

Nói rồi Minhyun đứng lên nhẹ nhàng cầm lấy tô trong tay Daniel đem vào nhà bếp, cũng thật sự bắt lửa lên nấu bữa sáng cho Daniel làm bạn nhỏ cứ tròn mắt nhìn, rưng rưng cảm động đến sắp khóc. Ba má ơi thì ra cảm giác được người mình thích quan tâm cưng chiều là như vậy đó nha, ngọt ngào đến muốn ngất xỉu. Mặc dù người ta có không thích mình đi nữa thì được thả một chiếc thính to đùng như vậy, Daniel tất nhiên là vui vẻ vẫy đuôi mà đớp lấy rồi. Vậy nên vừa ngoan ngoãn ăn sáng vừa ngoan ngoãn trở lại thành cún bự nghe lời của Minhyun, cũng vì vậy mà đến công ty trễ nhưng trong lòng bươm bướm cứ bay tứ tung luôn, lời nguyền của tình dược cũng vì thế mà làm cậu bạn kích động hết cả ngày. Daniel chưa bao giờ nghĩ đến thì bây giờ cũng có thể hiểu vì sao bị nguyền như vậy mà cậu vẫn không tìm đến Madame Rue để cầu cứu một lần nào, có lẽ là vì bản thân thật sự thích cảm giác này. Cảm giác mang trong mình tình cảm thật sâu đậm đối với một người vượt quá 24h, mặc dù là đơn phương thôi nhưng không tệ một chút nào cả.

"Minhyun này, anh có giỏi sửa điện thoại không? Hình như điện thoại tôi nó thiếu thiếu cái gì đó".

"Đâu đưa tôi xem nào. Có chỗ nào hư đâu nhỉ, cậu Daniel có biết nó bị thiếu cái gì không?"

"Tất nhiên là biết rồi, là thiếu số điện thoại của anh đó".

"..."

"Sao chứ? Chẳng phải hôm qua anh bảo gặp biến thái phải gọi cho anh liền sao, phải có số thì mới gọi được mà dạo này hình như biến thái cứ thích tìm đến tôi thì phải".

"...Vì bọn họ đánh hơi được mùi đồng bọn của mình".

Đó là đoạn đối thoại cuối cùng của hai bạn nam trước khi cả hai thay đồ gọn gàng rồi chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Có trời mới biết người nào đó gọi người ta là biến thái xong thì cả ngày ở đồn cứ buồn cười vì biểu cảm của người ta mãi. Còn người bị gọi là biến thái thì nghĩ rằng có nên trở thành biến thái thật không, vì dù sao anh cũng đã nghĩ mình như vậy rồi. Bất quá bây giờ có cho thêm một núi kẹo dẻo thì cũng không thể nào bắt cậu cưỡng hôn người ta thêm lần nữa được, tim sẽ đập nhanh rồi nổ tung mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro