CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều".

"Có gì chứ, tôi cũng rất vui mà".

Hiện tại hai chàng trai của chúng ta đang ngồi tại bến chờ chuyến xe bus cuối cùng về lại nhà mình. Cả ngày hôm nay vất vả như vậy cư nhiên đến cuối buổi lại chẳng mệt mỏi tẹo nào. Thế là hai bạn nam liền quyết định tiết kiệm là quốc sách, đi phương tiện công cộng chứ nhất định không gọi taxi chạy thẳng về nhà, để không dọa mọi người một phen thì Minhyun cũng đã thay đồng phục của anh thành thường phục luôn. Gọi mục đích chính là như vậy nhưng tất nhiên cũng có những điều mà khi ngồi đợi xe bus sẽ làm được mà những phương tiện di chuyển khác không thể nào so sánh. Ví dụ như là vì đợi xe bus nên liền phải ngồi sát rạt vào nhau để nhường chỗ cho những vị khách tan tầm giờ cao điểm khác. Vì đợi xe bus nên có anh chàng nào đó sốt ruột liền đứng dậy tự giác đi mua bánh cá nóng cho cậu trợ lý đắc lực của mình ngày hôm nay. Vì đợi xe bus nên cứ ngồi sát như vậy, bánh cá lại nóng như vậy nên được nước liền chu mỏ sang thổi cả bánh của người lạnh lùng nọ luôn, vừa thổi vừa cười cực vô hại, cũng thích thú vờ cắn một miếng thật to bánh của người ta. Không ngờ nhìn thấy như vậy, Minhyun cũng thật sự chìa bánh của mình đến trước mặt Daniel.

"Cậu đói thì ăn của tôi luôn đi này".

"Gì vậy chứ, đùa với anh không vui gì cả, tôi cũng có bánh của mình mà". Bĩu bĩu môi, bình thường người ta phải tranh giành nhau các thứ rồi nháo như mấy cặp tình nhân đáng yêu một hồi, ông anh này lại cứ như vậy nhường bánh cho cậu thật, nghĩ Daniel là heo hay gì.

"Sao vậy, tôi tưởng cậu muốn ăn bánh của tôi".

"Tôi còn muốn ăn cả anh luôn cơ".

"..."

Đã xác định sẽ theo đuổi người ta, mình tốt xấu gì cũng không nên giấu giếm nữa. Cơ mà nói xong rồi lại vô cùng mất tự nhiên, người nghe ngạc nhiên thì không nói gì, người nói nói xong thì đỏ mặt tưng bừng. Đúng là không quen một xíu nào cả, bạn nhỏ Daniel thầm lên kế hoạch phải tập tành trước gương để lỡ sau này có nói những lời tán tỉnh đáng xấu hổ nữa thì sẽ không còn biểu hiện hệt bọn xử nam ngây thơ như lúc này.

Minhyun nhìn cái người rất tự tin nhả ra câu nói đầy hàm ý kia xong liền lấy hai tay ôm mặt thì có một chút không hiểu nổi, đáng lý người có hành động như vậy phải là anh mới đúng nha. Định bụng đáp lại câu nói chẳng biết có phải là nói đùa đó không thì xe bus đã dừng ngay trước mặt hai người, không có cơ hội đáp trả người ta rồi. Hai cậu thanh niên cũng rất nhanh chóng hòa vào đám đông gấp gáp bước lên xe, cũng vì quá đông đúc nên bị tách nhau ra một đoạn luôn. Đúng ra mình nên nắm lấy tay người ta mà kéo lại gần mới phải – không biết ai trong hai người thầm nghĩ.

Vì chuyến xe đông nghịt nên khi đã đứng rồi cũng rất khó di chuyển, Minhyun lại ở phía trước Daniel làm cậu bạn cảm thấy khốn khổ không thôi. Vốn dĩ cứ nghĩ sẽ giống như phim tình cảm lãng mạn, nam chính và, ờm, nữ chính mà ở đây là nam chính #2 cùng chen chúc trên chuyến xe chật chội để rồi vô tình hay cố ý chạm khẽ vào người nhau, lách mình ra đỡ những va chạm cho nhau các kiểu các kiểu. Giờ thì nhìn đi, đã cách xa một đoạn thì thôi, người ta còn không thèm quay lại ngó ngàng đến mình nữa.

Một phút rồi một phút trôi qua, chuyến xe chậm chạp lề mề chạy trên con đường đã bắt đầu phủ một màu đen, đèn trên xe đã bật hết công suất nhưng vẫn là thứ ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ ràng được. Những lúc như vậy Daniel chợt nhớ ra hình như Madame Rue có nói với cậu rằng dù cho lọ dược có vỡ thì hiệu lực của tình dược vẫn còn có tác dụng. Chính là chủ nhân của tình dược số 9 vẫn sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn đối với những người húng thú với cậu ở xung quanh mà điều này Daniel đã không nhớ đến vì cả tuần qua để tránh gặp phải Minhyun mà cậu ngoài nhà mình cùng công ty ra thì vẫn chưa đi đến nơi nào khác cả. Tại sao ngay lúc này Daniel lại nhớ ra chuyện nọ? Vì bạn trẻ nhà mình cảm nhận được có một bàn tay ai đó bắt đầu vuốt lấy cơ thể cậu. Ban đầu động chạm không rõ ràng, rất dễ lầm tưởng là vô ý do chen chúc trên xe thôi nhưng dường như không dừng lại ở eo Daniel mà bàn tay còn rất nhanh lướt xuống mông cậu, vuốt nhẹ nhàng rồi thô bạo bóp lấy một cái làm chàng trai của chúng ta giật nảy mình la lên một tiếng không quá to, sau đó theo như thói quen mà dùng tay còn lại không cầm tay vịn đưa lên che miệng lại. Tất nhiên với không khí im lặng trên xe thì một tiếng la nhỏ như vậy thôi cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, bất quá không có bao nhiêu người thật sự quan tâm chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục quay trở lại làm việc riêng. Minhyun ở xa hơn phía trên dường như không nghe được, cũng không nhìn thấy ánh mắt của Daniel đang chíu thẳng vào lưng anh mà cầu cứu.

Bàn tay trên người cậu tất nhiên không vì phản ứng của Daniel mà ngừng lại, người đàn ông đó như nhận ra vị trí của Daniel và hắn vô cùng thuận lợi cho hành động này. Vì xe bus chạy tuy không nhanh nhưng cũng rất hay chao đảo, nếu không nắm tay vịn có thể thân hình to lớn của Daniel sẽ ngã vào người phía trước hay tệ hơn, ngã vào lòng gã đàn ông ở đằng sau nên xem như tay đó vô dụng. Tay còn lại cũng không thể luồn ra phía sau được do bị người kế bên chắn lại không có kẽ hở, còn mình nếu cử động quá lớn sẽ gây ra sự chú ý, cũng không có khoảng không nào để Daniel lách mình ra hết. Nói chung chính là cứ như vậy bị người ta sàm sỡ từ trên xuống dưới mà ở dưới là chính, cứ xoa rồi lại bóp, như thể vòng eo mềm mềm cùng quả đào của Daniel trong tay hắn là thứ đồ chơi thú vị nhất vậy.

Trời ơi, không được làm nam chính phim tình cảm lãng mạn thì thôi chứ sao một giây là liền biến thành phim con heo liền ngay như này. Daniel thừa nhận, nếu là một ngày khác và nếu là một anh chàng đẹp trai thì ok cho anh nghịch vui vẻ chút, sau đó trước khi xuống xe thì mình lụi cho một đấm sau cũng được. Nhưng mà người ta có gay thì cũng là gay có tự trọng và tiêu chuẩn đàng hoàng, cái tên biến thái này không nhìn thấy mặt cũng biết là một gã trung niên khát tình, kinh khủng không giấy bút nào tả được.

Nhận ra Daniel đang nỗ lực vô cùng để cựa quậy thoát ra khỏi móng vuốt của mình, tên biến thái còn cười vô cùng đê tiện. Vì sao Daniel lại biết hắn cười, vì cái tên này cư nhiên dính sát vào người cậu, còn cạ cạ chỗ đã cứng lên đó vào rãnh mông Daniel nữa. Cứ cười bí ẩn trầm thấp như vậy thì tưởng mình hóa thành soái ca bá đạo luôn được chắc, thấy ghê quá đi mất. Còn có, chỗ đó không phải đồ chùa đâu mà, đã bóp muốn đỏ lên rồi sao còn cả gan tính luồn tay luôn vào bên dưới vải quần như vậy. Bị quấy rối đến da gà da vịt nổi hết cả lên, ánh mắt thì cứ đáng thương rưng rưng nhìn chăm chú vào bóng lưng người phía trước. Này hoàng tử gì ơi, Lọ Lem của anh sắp bị "chia sẻ" thật rồi đây này, giống như trong truyện thì anh hình như phải làm mọi cách để không ai tới gần "nàng" được mới phải.

Minhyun đứng phía trên bỗng rùng mình một cái, linh tính nghề nghiệp của anh giống như giác quan nhện của Spider-Man vậy, cũng mách bảo anh có chuyện gì đó vô cùng là trái pháp luật đang diễn ra. Mặc cho chỗ đứng chật chội, Minhyun cũng cố gắng xoay nhanh người lại để nhìn về phía sau mình, không bắt gặp ngay ánh mắt đáng thương của Daniel mà là cảnh tượng cậu thanh niên mặt cúi gằm, răng cứ cắn chặt lấy môi dưới, vệt đỏ trải dài từ trên mặt xuống cổ cậu vô cùng nổi bật còn một tay thì cứ với với về người phía sau nhưng không được. Lúc này anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ Daniel như vậy nhất định là đang không ổn. Không suy nghĩ nhiều bèn lách người đi xuống phía dưới, vừa đi vừa im lặng giơ huy hiệu cảnh sát của mình cho những người cần nhìn thấy để họ tình nguyện tránh sang một bên, rất nhanh liền đã đến trước mặt Daniel. Càng đi đến gần càng hiểu rõ sự tình. Cái tên biến thái đó đùa đến quên luôn mọi thứ xung quanh, cũng vì cơ thể cao to của Daniel che mất nên lúc ăn ngay quả đấm của anh cảnh sát quốc dân thì vẫn không hiểu ai đã ra tay nhanh như vậy với mình mà một khắc trước còn hưng phấn thưởng thức mỹ nhân, một khắc sau liền đã bị dẫn về đồn cảnh sát lập biên bản.

Với tên biến thái thì sự việc diễn ra nhanh như vậy còn với Daniel thì cảnh tượng như một thước phim quay chậm cứ chạy đi chạy lại vô cùng phiền toái trong đầu cậu. Chính là anh người thương vừa bước xuống, lửa giận bừng bừng hẳn là vì rất ghét nhìn thấy hành vi phi đạo đức như vậy, vội vàng kéo Daniel ra sau lưng mình rồi lấy đà trong cái không gian chật hẹp đó mà giáng xuống một cú vừa nhìn thì ai cũng phải xuýt xoa một tiếng, đánh rất đẹp. Sau đó Minhyun bấm chuông xin xuống trạm kế tiếp, kéo cả tên biến thái trong tình trạng hôn mê với Daniel xuống luôn, cũng nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát khu vực đến thu dọn tàn cuộc cùng lấy lời khai linh tinh gì đó. Thủ tục diễn ra gọn lẹ sau đó bắt một chiếc taxi rồi đẩy Daniel vào bên trong, đóng cửa lại, không nói gì cả liền cứ im lặng mà trầm mặc. Gì đây chứ, chẳng phải nên hỏi thăm người ta một tiếng sao, dù gì Daniel cũng là người bị quấy rối nha, là nạn nhân đó.

"Cậu bị ngốc hả?" Rất lâu sau Minhyun nhả ra một câu, mất kiên nhẫn nhìn Daniel.

"A, gì chứ?"

"Tôi hỏi cậu ngốc hay gì? Cứ ở yên để cho hắn... Còn có xém chút nữa..." Minhyun không quên lúc anh lôi tên kia xuống xe bus thì quần của hắn cũng đã không còn kéo khóa rồi.

"Xe đông như vậy anh muốn tôi làm gì đây, hô hoán lên hay là nháo một trận cho người ta biết thằng đàn ông như tôi bị biến thái sàm sỡ?".

"Có nhiều cách mà, cậu có thể đạp vào chân hắn, gọi điện cho tôi hay là cứ bấm chuông xuống xe là được rồi không chịu đâu!"

"Anh nổi nóng cái gì chứ! Trong tình huống như vậy đâu có ai tỉnh táo mà suy nghĩ được, còn nữa, tôi làm gì có số của anh".

"Cậu- thật là..."

Hai người hướng mặt ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn nhau nữa, cũng không nghĩ đến thế này trẻ con biết bao nhiêu nhưng chẳng ai chịu nhường ai, cứ bướng bỉnh mà khoanh tay hừ lạnh như vậy. Một người thì nghĩ mãi không biết vì sao người ta tự dưng lại nổi nóng với mình, một người thì nghĩ mãi cũng không biết vì sao mình tự dưng lại nổi nóng với người ta. Một người không thừa nhận rằng mình không ngốc chỉ là muốn cho người ta để ý đến mình một tí, một người không thừa nhận rằng người ta không ngốc chỉ là mình để ý đến người ta quá nhiều. Thở dài, cái giai đoạn "thử giày" dài dòng như vậy, người bên ngoài nhìn vào chính là vô cùng vớ vẩn cùng không hợp logic một chút nào nhưng hoàng tử và Lọ Lem nhất định là phải "thử giày" đó. Không phải vì sợ nhận lầm người mà là sợ nhận lầm ý nghĩa trong cảm xúc của mình lẫn người nọ, cũng không dám cứ như vậy mà cho rằng có điều gì đó thật sự đang chậm rãi thay đổi rất rõ ràng. Người đọc đến phút cuối cùng vẫn là những người tỉnh táo nhất, còn hoàng tử cùng Lọ Lem, mình không là họ, sẽ không hiểu những kẻ ngốc này nghĩ cái gì mà lại cứ thích làm trò với nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro