At first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh luôn tin vào định mệnh vì đó là cách mà ta gặp nhau.

Còn em, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Minhyun đưa tay ôm lấy đầu mình như nỗ lực yếu ớt hòng làm cái tiếng ong ong của thứ chất kích thích được tạo nên từ nhiều loại âm thanh hỗn tạp, mùi đồ uống có cồn cùng mùi khói thuốc từ hộp đêm bên trong cánh cửa đã được đóng lại kia ngưng việc cứ liên tục châm chích từng hồi trong não bộ của anh. Minhyun thề đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng anh bước vào hộp đêm này hay bất cứ hộp đêm nào khác nếu như không phải là trường hợp bất đắc dĩ nhất ví dụ khi bị dí súng vào đầu hay buổi sinh nhật bắt buộc tất cả nhân viên phải tham dự đầy đủ của ông sếp tổng. Minhyun không nhận ra được người ta tìm kiếm gì ở những buổi tiệc tùng thâu đêm như vậy. Càng không hiểu nổi đến cuối cùng mục đích của con người khi giải trí chỉ dừng lại ở đây thôi sao khi biết chắc chắn rằng kết quả của những cuộc rong ruổi triền miên chỉ có thể là một cơn đau đầu dai dẳng cùng cơ thể mệt mỏi rệu rã trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ có một mình mình đối mặt với thế giới vẫn mãi một màu sắc nhàm chán như ngày hôm qua, như bao ngày khác. Có lẽ đó là lý do họ tìm đến những nơi như thế, vì nó có thể khiến bản thân cảm thấy mình không quá cô đơn trên cõi đời chăng? Minhyun không biết. Anh không phải không theo đuổi những suy nghĩ riêng tư về sự tồn tại đơn độc của mình, bất quá những suy nghĩ đó chỉ lướt qua đầu anh một vài lần trong ngày, dừng lại ở đó như hỏi xem liệu rằng anh có còn bị nó ảnh hưởng nữa hay không rồi như tìm thấy được câu trả lời cho mình, nó biến mất. Minhyun không cho phép bản thân để ý quá nhiều đến sự thật rằng người ta không thể cứ sống mãi một mình như vậy được. Anh cho rằng con người mạnh mẽ nhất và an toàn nhất chính là khi niềm tin được đặt trọn vào bản thân mình chứ không phải vào một người khác. Khi sự quan tâm cùng bao nhiêu dòng chảy của cảm xúc được chôn giấu ngay trong cõi lòng của một người đàn ông đã không còn tin vào cái gì gọi là tiếp xúc bên ngoài thì tất nhiên người ấy cũng sẽ không tìm kiếm những thứ mình xem là vô vị đó. Minhyun cảm thấy hiện tại mình đang rất ổn, anh không có phàn nàn gì về cuộc sống khuôn khổ mà trong mắt người khác chính là tẻ nhạt đến cùng cực của mình cả. Vậy nên khi đồng nghiệp bảo anh có muốn thử cảm giác được phóng khoáng trong hộp đêm một lần không thì Minhyun liền cảm thấy hơi chán ghét, nhưng không có được lý do hợp lý nào để từ chối nên cuối cùng cũng đã bị kéo đến đây. Sau hai tiếng đồng hồ chịu trận với vô số lần từ chối đồ uống có cồn và nhiều lời mời mọc từ phía bạn bè mình, họ có lẽ cũng cảm thấy người đàn ông này buồn chán đến không cứu vãn nổi nên cũng chẳng quan tâm đến anh nữa mà tiếp tục cuộc chơi, lúc đó Minhyun mới có cơ hội chuồn về. Thú thật Minhyun cũng tò mò xem rốt cuộc hộp đêm là cái dạng gì mà người trẻ ở độ tuổi của anh lại cứ thích phung phí thời gian cùng tiền bạc của mình ở đó như thế. Nhưng khi đã vào được bên trong để có một trải nghiệm "để đời" rồi thì lúc này đây, dựa lưng vào bức tường bên ngoài hộp đêm đã đóng kín cửa lại, chỉ còn nghe được tiếng bass nhạc nho nhỏ thì Minhyun thật muốn thở dài một hơi thỏa mãn.

Nhưng nhìn xem, khi tâm trạng của anh vừa mới thả lỏng được một chút thì người đàn ông kiểu mẫu của chúng ta liền nhận ra bây giờ là mấy giờ và con đường này vắng đến chừng nào. Vì lúc đến đây anh đi nhờ xe của đồng nghiệp nên muốn về sớm cũng chỉ có thể bắt taxi mà ở cái giờ mà người người nhà nhà ai cũng đã ngon giấc, chỉ có những tụ điểm về đêm là còn hoạt động thì kiếm đâu ra một chiếc taxi cho anh chứ. Xem chừng ông trời cũng không nhìn thấu nỗi khổ tâm của Minhyun mà còn ban tặng anh một cơn mưa từ đâu kéo tới, to đến độ người ta còn nghĩ rằng nó phải xảy ra một lúc rồi chứ không phải chỉ vừa mới bắt đầu. Hay thật, thế kỷ nào rồi mà hộp đêm không có lấy một cái mái hiên ra hồn như vậy? Minhyun thầm rủa trong lòng. Bị mắc một trận mưa to cũng không khiến Minhyun muốn bệnh là bệnh liền được nhưng với cái đầu đang nhức chịu không nổi cùng với việc chờ đợi taxi cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi khiến Minhyun tin chắc quá 50% là ngày mai mình khó lòng có thể trở thành thành viên gương mẫu điển hình của công ty mà có mặt sớm như mọi ngày được.

Trong lúc mọi hy vọng của Minhyun dường như đã dập tắc hết, khi đã quyết định nhấc chân mình lên để tự cuốc bộ về nhà mặc dù anh cũng không chắc mình đang ở đâu và đường về nhà còn bao xa thì như nghe được tiếng gọi từ trong con tim đang héo úa của chàng trai 24 tuổi, một chiếc taxi từ đâu đỗ kịch trước cửa hộp đêm. Chiếc taxi màu vàng như bừng sáng trong màn mưa cùng ánh đèn lắt léo của các cột đèn dọc con đường. Vị cứu tinh, anh đã đợi từ nãy đến giờ rồi, đúng là ông trời dù có tệ bạc cỡ nào cũng không đến nỗi trừng phạt Minhyun nặng nề như vậy. Suy cho cùng từ khi còn bé xíu đến lúc trưởng thành anh chỉ là hơi lạnh lùng, hơi nghiêm túc, ưa sạch sẽ, ghét sự mất cân bằng và lâu lâu thì âm thầm đánh giá mọi người xung quanh thôi mà, là một thanh niên gương mẫu trong một xã hội rất cần đến những thanh niên gương mẫu như anh.

Đang bước vội đến chiếc xe taxi thì từ đâu một cái bóng chạy vụt qua người Minhyun, làm cho anh không kịp phản ứng thì cái bóng cao to đã với tay mở cửa xe mà rất tự nhiên ngồi xuống rồi. Cái bóng xuất hiện rất không đúng lúc, không đúng nơi, không đúng thời điểm và vô cùng thô lỗ đó là một con người, hay nói chính xác hơn là một cậu con trai mà vẻ ngoài cũng ướt sũng một mảng không khác gì Minhyun. Cau mày một chút, người này từ đâu mà xuất hiện vậy, anh không thấy cậu đứng gần mình bao giờ mà rõ ràng là cậu trai này cũng vừa mới bước ra từ trong hộp đêm nếu xét về cách ăn mặc đó. Cậu trai nhìn Minhyun trân trối như tự hỏi người đàn ông này sao cứ giữ khư khư cái cửa taxi không để cho mình đóng lại như vậy. Nhưng rồi như chợt nhận ra ý tứ trong mắt người ta cùng dáng vẻ ướt như chuột lột chẳng khác gì mình ra thì cậu trai cũng hiểu được vấn đề. Nhích vào phía trong một chút, chừa cái ghế có phần hơi ươn ướt vì bị nước mưa trên người mình thấm vào, cậu trai vỗ nhẹ lên đệm ghế "Anh không ngại phải ngồi cùng tôi chứ?".

Minhyun tất nhiên không suy nghĩ nhiều liền bước vào bên trong chiếc xe có phần ấm cúng hơn cái thời tiết rét buốt ở bên ngoài đó rồi đóng cửa lại. Tình cảnh này mặc dù rất hiếm gặp nhưng không phải là không có, Minhyun cũng không vì người này không biết từ đâu ra chiếm mất một nửa chỗ ngồi trong chiếc taxi Minhyun mặc định là của mình mà khó chịu. Anh tuy không thích tiếp xúc với nhiều người nhưng không phải là kẻ chỉ biết đến bản thân mình mà không giúp đỡ ai khác, dù sao cũng chỉ là một đoạn đường nhỏ, sẽ không sao đâu.

Cả hai cùng nói với tài xế địa chỉ về nhà mình, ngạc nhiên một chút là điểm dừng của hai người không cách xa nhau là mấy, cậu trai đó sẽ xuống trước Minhyun. Sau khi xác định không có gì phải làm nữa thì không khí trong xe bỗng chốc trở nên yên lặng đến buồn cười. Như thể hai người đang cố gắng hết sức để không thừa nhận cái cách mà mỗi người đều ngồi sát vào cửa sổ, chừa một khoảng trống vừa đủ cho một người nữa ở chính giữa đó lố bịch như thế nào đối với hai chàng trai vóc dáng cao to trưởng thành là mình cùng người kia. Hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bên đường lúc này chỉ còn le lói ánh đèn đường cùng bản hiệu nhấp nháy của một vài cửa hiệu 24h cùng các hàng quán ăn khuya nho nhỏ. Chẳng biết từ lúc nào tầm mắt nhàm chán không có tiêu cự như bỗng nhận ra thứ gì đó vô cùng đặc biệt từ hình ảnh phản chiếu ngay trên cửa kính mà bất giác tập trung vào nó một cách vô thức. Minhyun lúc này mới nhận ra người bên trong xe cùng mình có chút quen thuộc, nhất là khi hiện tại trong xe có bật đèn nên cái đầu màu hồng hồng đó còn nổi bật chói mắt hơn cả lúc trong hộp đêm nữa. Cậu trai này... là cậu bartender lúc nãy được một đồng nghiệp của Minhyun để mắt đến rồi chỉ cho anh nhưng Minhyun thậm chí còn không cho người ta được 3 giây sự chú ý của mình. Bây giờ thì sao, chính là mọi sự chú ý đều không rời đi được, cũng không muốn rời đi khỏi cái người cao to có mái tóc đặc biệt đó một chút nào. Hình như cứ thế này mãi cũng không tốt, Minhyun liền quay mặt sang như muốn đối diện người kia, muốn phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng khó chịu giữa hai người họ và dường như cậu trai kia cũng có cùng suy nghĩ với anh. Bắt gặp ánh mắt bất chợt của người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình, cả hai lập tức cười thành tiếng như để che đi sự xấu hổ không biết từ đâu mà hình thành.

"Xin chào, tôi tên là Kang Daniel. Lúc nãy tôi có thấy anh ở trong hộp đêm cùng với bạn mình". Đưa tay ra trước mặt Minhyun, cậu người lạ vừa vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm bám hết lên mặt vừa cười thật tươi làm Minhyun cũng không nhịn nổi liền cong cong khóe miệng theo.

"À vâng, tôi cũng có thấy cậu ở quầy bar lúc nãy". Bắt tay người ta rồi thì mới nhận ra bàn tay đó so với mình hình như cũng rất to, các ngón tay lại trắng mềm xinh đẹp, lại cũng rất ấm nữa.

"Haha, tôi vừa mới thay ca nên được cho về sớm, không ngờ vừa bước ra khỏi cửa liền mắc một trận mưa lớn như vậy. Nhìn anh thì chắc cũng cũng đã đứng đợi taxi lâu rồi, cảm ơn vì đã không ngại chia sẻ chỗ ngồi với tôi". Cậu trai cũng thành thật giải thích với Minhyun về tình trạng hiện tại của mình mặc dù đến cuối cùng Minhyun cũng chả hiểu vì sao cậu ấy lại cảm thấy cần phải giải thích với anh điều đó. Hay tại ánh mắt anh nhìn người ta có ý từ dò hỏi rõ ràng như vậy. Bất quá nếu nói cậu trai này là người tinh tế thì Minhyun xác nhận điều đó chỉ đúng có phân nửa thôi vì điều anh muốn hỏi không phải lý do vì sao cậu lại về sớm hay tại sao cậu lại mắc mưa hay tại sao hai người lại rơi vào tình trạng phải cùng nhau đi chung một chiếc taxi như thế này.

"Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"H-Hả? Anh nói gì cơ?"

"Tôi hỏi cậu Kang Daniel, cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Nhìn người kia một cách chăm chú, không để cho Daniel hiểu sai lệch ý của mình một tẹo nào. Minhyun cũng rất tự tin vào khả năng truyền đạt suy nghĩ của anh, cớ sao cái cậu con trai cao to này lại cứ nhìn anh ngốc nghếch như vậy, cậu nghe không hiểu à?

Định bụng lấy hơi để lặp lại câu hỏi một lần nữa khi đã chờ đợi rất lâu, lâu tới nổi bản thân cũng gần mất kiên nhẫn vẫn không nghe người kia có câu trả lời nào cho mình thì không ngờ người đối diện đó liền cười cực lém lỉnh. Như thể bao nhiêu bối rối hiện hết trên gương mặt Daniel lúc nãy đều chỉ là một màn kịch được dựng lên cho Minhyun xem để hợp với kịch bản tiểu thuyết lãng mạn mà anh đang vẽ ra trong đầu.

"Tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến điều đó nhưng nếu anh có được một lý do chính đáng thì có lẽ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình". Gật đầu một chút với Minhyun, trong đáy mắt cậu trai bây giờ hoàn toàn là cảm xúc thích thú vui vẻ cùng một chút tò mò chân thành, ngược lại hoàn toàn với những phản ứng mà Minhyun nghĩ Daniel sẽ có.

Vốn dĩ khi nghe một câu hỏi cực kì nghiêm túc như vậy từ một người đồng giới mà mình không quen không biết, chỉ mới nói chuyện đôi ba câu trên một chuyến xe vừa chạy được 10 phút vào lúc quá khuya như bây giờ thường thì người ta chỉ có 3 phản ứng. Một là kinh ngạc một hồi sau đó vì những viễn cảnh khủng khiếp trong đầu mà liền vội xin tài xế cho xuống xe. Hai là tỏ vẻ chán ghét ra mặt rồi nói lời từ chối, sau đó sẽ ngồi xích sát ra ngoài cửa thêm nữa rồi bảo trì trạng thái im lặng không nhìn vào mắt cái người kì lạ kia cho đến hết quãng đường. Ba là không chịu thua kém, đuổi theo xem rốt cuộc điều người đó là muốn đến cuối cùng là gì. Lúc này Minhyun thật muốn cảm ơn ba mẹ đã sinh ra anh có được một bộ gen tốt như vậy, cũng cộng thêm nỗ lực tu tâm dưỡng tánh dưỡng ra được cái thần thái vô hại như lúc này nên người ta mới không một chút cảnh giác nào mà chọn phương án thứ ba, đáp trả câu hỏi đường đột của anh.

"Tôi không biết, chỉ là hình như tôi đã yêu cậu mất rồi". Một lý do chính đáng? Anh làm sao có thể có một lý do chính đáng cho cái cảm xúc mà đến cả anh còn chẳng biết là từ đâu mà chui ra này của mình. Chỉ biết một điều là nhìn cái người trước mắt một lượt từ đầu đến chân, Minhyun nghĩ rằng cái chất hóa học điên khùng nào đó trong đầu anh đã quyết định rằng đây chính là người mà chủ nhân của nó phải yêu, yêu một cách ngu ngốc và bất ngờ nhất có thể. Cái mái tóc màu hồng lố bịch đó, đàn ông con trai cao to nam tính nhìn thế nào cũng cảm giác như là một người trưởng thành chẳng ai lại có một màu tóc kỳ lạ và đáng xấu hổ như vậy cả. Mái tóc đó bây giờ còn bết hết vào gương mặt mà lớp make up đậm đã trở nên lem nhem vì nước mưa. Minhyun đoán là vì tính chất của công việc nên cậu bartender này phải make up đậm như thế nhưng trên đời anh chúa ghét đàn ông còn son phấn điệu đà hơn phụ nữ, có phải là nghệ sĩ biểu diễn gì đâu mà lại trang điểm quá đáng như vậy. Lại còn thêm quần áo xộc xệch cứ dính cả vào cơ thể, nhìn thế nào cũng chỉ thấy một người cực lôi thôi chẳng ra thể thống gì cả, đối với một kẻ ưa những thứ sạch sẽ ngăn nắp như Minhyun chính là chướng mắt cực kỳ.

Ấy vậy mà tổ hợp dị hợm nhếch nhác đó rơi vào mắt anh chính là điều gì đó xinh đẹp, ngọt ngào và đáng yêu đến không ngờ. Chỉ là một điều kì diệu không cách nào cưỡng lại được. Nó nổ tung trong đầu Minhyun như kiểu một cái máy tính đang hoạt động bình thường thì gặp phải sự cố vượt quá tất cả khả năng xử lý của nó mà tức khắc biến đổi toàn bộ cách nó vận hành và nhận thức sự vật xung quanh. Minhyun không hiểu được, bây giờ không hiểu được, sau này cũng sẽ như vậy. Chỉ là giây phút này đây người trước mắt anh như một tạo vật hoàn hảo nhất mà định mệnh đã sắp đặt cho anh từ 24 năm về trước. Để anh từng bước từng bước một đi theo nó một cách vô thức cho đến một ngày, ngay giờ phút này, trong khoảng không của thời gian và không gian này gặp gỡ được một nửa còn lại mà Minhyun dường như đã từ bỏ tìm kiếm từ rất lâu. Hay luôn không nghĩ đến chuyện đi tìm chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc này thôi? Anh không biết. Lúc này người đàn ông 24 tuổi trên cõi đời chỉ có mong muốn được sống an nhàn với cuộc sống buồn tẻ đơn độc một màu sắc duy nhất của mình cuối cùng cũng đã hiểu được cái gì gọi là theo đuổi, cái gì gọi là đam mê, cái gì gọi là sự kích động xuất phát từ nội tâm không cách nào yên ổn được nữa. Minhyun chưa từng yêu bao giờ nhưng anh chắc chắn vào lúc này đây thì người am hiểu và rõ ràng nhất về một thứ cảm xúc kỳ quái gọi là tình yêu chính là anh. Hoang đường như vậy, nếu như là trước đây có lẽ có đánh chết Minhyun cũng không tin được một ngày mình lại làm ra cái trò ngu ngốc cùng kinh khủng nhất như việc yêu một người con trai mình mới chỉ quen trong vòng vỏn vẹn mười phút đồng hồ từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng bây giờ không phủ nhận được nữa rồi, Minhyun đã giơ tay chịu trói từ giây phút ánh mắt đó chạm vào con tim anh, nụ cười đó cướp lấy hơi thở của anh, bàn tay đó như thắp lên ngọn lửa nóng bừng trong lòng anh.

"Anh không ngại phải ngồi cùng tôi chứ?"

Anh không ngại, cả đời cũng sẽ không ngại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro