Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh luôn tin vào định mệnh vì đó là cách mà ta gặp nhau.

Còn em, em vẫn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng chứ?

"Daniel, mau lên nào, không kịp nữa đâu!".

"Chờ một chút chờ một chút, anh ấy sắp xong rồi".

"Haizzz, anh đã dặn trước rồi mà..."

Nhìn ông anh yêu quý đang đứng kế bên mình thở dài một hơi, Minhyun dù lo lắng cách mấy cũng phải mỉm cười trấn an mọi người. Biết làm sao được, ngày hôm nay hai nhân vật chính là anh cùng người đã cùng ngồi chung với anh trong một chiếc taxi vào đêm mưa tầm tã đó đáng lý ra phải là người hối hả gấp gáp nhất nhưng sự thật không phải vậy. Nhìn một dàn rể phụ mà trong đó dẫn đầu là ông anh Jisung yêu quý đang liên tục bắn những tia nhìn như muốn thiêu đốt cái cửa ra vào dẫn vào phòng chuẩn bị của tân lang đó, xem ra còn nôn nóng hơn cả Minhyun nữa. Bên trong căn phòng sau cánh cửa kia tất nhiên là người sẽ cùng anh sánh vai trên lối đi dẫn vào lễ đường ngày hôm nay. Nhưng người tính không bằng trời tính, cái cậu con trai đó vẫn cứ thích làm cho mọi người chờ đợi mình như vậy. Bằng chứng là còn 5 phút nữa thôi là tới giờ cử hành hôn lễ mà bên trong vẫn còn một đám rể phụ đang giúp Daniel chỉnh trang lại y phục cùng đầu tóc của mình sao cho gọn gàng lịch lãm nhất. Nhìn một nhà cùng nhau hồi hộp đợi chờ từng giây trôi qua như vậy, lại nhìn ra ngoài lễ đường đang ồn ào biết bao nhiêu là quan khách đang vui vẻ bàn luận gì đó với nhau, Minhyun vẫn không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào thực tại chỉ còn một chút nữa thôi là hai người xa lạ năm nào liền chính thức trở thành một đôi được hợp pháp chấp nhận bởi tất cả mọi người, trên danh nghĩa lẫn trên văn bản pháp lý.

Đã 7 năm 1 tháng 1 ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó mà hai tâm hồn cứ ngỡ là không thể nào khác biệt hơn được nữa lại cùng nhau trải qua một khoảng thời gian mà khi nhìn lại, người ta dường như có một chút giật mình. Mình đã bên nhau lâu như vậy rồi sao? Chỉ với một câu nói chúng ta liền có thể bên nhau suốt khoảng thời gian thật dài như vậy rồi sao? Minhyun dường như cảm thấy bấy nhiêu thôi vẫn còn chưa đủ. Chưa đủ nên ngày hôm nay anh mới có thể hạnh phúc mà tuyên bố rằng chúng ta đã về chung một nhà thật rồi, cái này người ta gọi chính xác chính là một cặp "vợ - chồng" được luật pháp thừa nhận đó. Mặc kệ cho giới tính của hai người có lẽ vẫn không thích hợp lắm với cái nhãn đó nhưng sao cũng được, cái gì quan trọng thì mình mới cần phải quan tâm tới. Như việc cánh cửa kia đã mở ra rồi kìa và nhìn xem, người trước mặt anh lúc này có bao nhiêu là chói mắt. Cậu thanh niên thường ngày vẫn hồn nhiên vui vẻ như con nít bỗng chốc hóa thành một người đàn ông trưởng thành tỏa ra bao nhiêu khí chất nam tính có phần gợi cảm khó nói thành lời mà không phải lúc nào cũng cảm nhận được. Thế mà đôi mắt vừa chạm vào nhau liền như ngày đầu tiên mà bối rối ngượng ngùng như vậy, vì không quen nhìn thấy cảm xúc phức tạp phập phồng trong đôi mắt đó hay vì chính suy nghĩ về một viễn cảnh tương lai chỉ một chốc nữa thôi liền trở thành hiện thực mà hạnh phúc không chịu nổi? Vuốt vuốt áo vest đen bên ngoài của mình sau đó đi lên đeo chiếc hoa cài trắng tinh lên áo người nọ, nhìn nhìn một chút, Minhyun thấy mắt thẩm mỹ của mình thật sự rất tốt, thế này trông thật sự xinh đẹp biết bao nhiêu. Anh và Daniel vì quyết định lễ phục ngày hôm nay liền phải suy nghĩ cật lực hết ba ngày ba đêm, xem hết bao nhiêu là catalog trang phục cưới của các thương hiệu nổi tiếng để rồi đến cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại đúng là âu phục đen chính là thứ đẹp nhất cùng phù hợp nhất. Vừa sạch sẽ đơn giản hợp với gu thời trang của Minhyun vừa không bao giờ lỗi thời hợp với gu thời trang của Daniel.

Đưa tay ra nắm lấy tay người nọ, vẫn ấm áp hệt như vậy, bảy năm qua không khi nào bàn tay đó lại không mang lại độ ấm quen thuộc như ngày đầu tiên. Làm con tim người ta đôi lúc vì những mâu thuẫn nho nhỏ cũng phải tan chảy vì không cách nào chống cự nổi độ ấm xuất phát từ hai lòng bàn tay đan vào nhau đó, có lẽ cả đời cũng không cách nào sống thiếu nó được. Tiếng nhạc báo hiệu đã đến giờ cử hành hôn lễ vang vọng khắp lễ đường. Mình đi thôi, tôi không thể chờ để đeo chiếc nhẫn mà trên thế giới chỉ có một cặp duy nhất đó lên tay người được nữa rồi.

Và khi ánh mắt chạm nhau vào giây phút tuyên bố nghi thức này đã được hoàn thành trước sự chứng kiến của tất thảy những con người quan trọng trong cuộc đời chúng ta, có một cái gì đó vô cùng thân thương mà bao nhiêu năm vẫn khiến con tim người ta rung động thật nhiều như vậy. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, chính là ở mỗi cái nhìn liền chỉ cảm thấy không thể nào mà không yêu cho bằng được, năm đó cũng là như vậy, lúc này và ở mãi trong tương lai của quãng đời còn lại cũng sẽ là như vậy.

Em vẫn xinh đẹp, ngọt ngào và đáng yêu như vậy đó chàng trai của anh. Vẫn là điều kì diệu mà anh không cách nào có thể cưỡng lại. Bảy năm nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn nhưng làm thế nào để nói cho em biết rằng anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để gấp đôi, gấp ba, gấp hàng nghìn hàng vạn lần cái thời gian đó để dành tất cả cho em.

Từ một chàng bartender cùng một nhân viên văn phòng bình thường đến một ông chủ hộp đêm nổi tiếng cùng điều hành cấp cao của một tập đoàn đa quốc gia. Từ một chàng thanh niên vừa đi học vừa đi làm cùng một gã đàn ông với đồng lương ít ỏi không mua nổi cho mình một chiếc xe đến hai doanh nhân trẻ thành đạt với gia tài đáng để người ta mong ước và ngưỡng mộ. Từ những tháng ngày nghèo khó tằn tiện đến lúc cùng nhau hưởng lấy vinh quang từ nỗ lực không ngừng của chính mình. Không có gì có thể đánh đổi được những điều mà chỉ có hai người cùng nhau trải qua, cùng nhau làm điểm tựa và chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời mà không cần ai nói ra liền có thể chữa lành mọi cảm xúc tiêu cực cho người kia bằng chính sự có mặt của mình.

Cho đến ngày mình già đi, cho đến ngày em không còn nghĩ đến việc nhuộm lại tóc mình màu hồng mặc cho anh đảo mắt hay anh không nghĩ đến việc đi tập gym đến mệt lả cả người chỉ vì em bảo thích đàn ông có cơ bụng đẹp. Cho đến ngày đó mình vẫn sẽ còn yêu nhau nhé, mặc cho có bị người ta dòm ngó thế nào, tình cảm của hai ông cụ già trong mắt anh chính là sẽ đáng yêu lắm, hay là vì em vẫn sẽ luôn đáng yêu như vậy còn anh sẽ là khán giả để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu nhất của em.

Vậy đó, lúc trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Minhyun chợt nhận ra ngày trước có lẽ lúc ngồi một mình trong căn phòng hiu quạnh mà nhìn ra khung cửa sổ, lúc mình đang cho rằng sự tiếp xúc và tình cảm dành cho một người khác chính là điều linh tinh và vớ vẩn nhất trên đời thì chính anh đã không biết được rằng đến bây giờ mình sẽ cần đến thứ gọi là tình yêu này nhiều đến nhường nào.

.

"Giờ nghĩ lại, anh phải cảm ơn bọn đồng nghiệp vì ngày trước đã kéo anh vào cái hộp đêm kinh khủng đó". Tựa lên vai người bên cạnh, Minhyun nói vừa đủ để cho hai người nghe, ánh mắt vẫn hướng về quang cảnh tất cả khách mời trong buổi tiệc vẫn còn đang say sưa vui chơi cùng ca hát trong khu sân vườn tại tư gia của anh và Daniel ở trước mặt.

"Anh không được gọi hộp đêm của em là "kinh khủng"". Huých nhẹ vai mình lên để người đang tựa lên đó biết rằng cậu cực kì là không thích cái tính từ anh dùng một chút nào. Mặc dù hộp đêm của 7 năm về trước sau đó vài năm đã bị Daniel mua lại, xây sửa thành một câu lạc bộ sang trọng và hoành tráng hơn. Tất nhiên cả cái mái hiên bên ngoài cũng đã được tân trang theo rồi, mà như người nào đó nói thì chính là để tăng cơ hội gặp được nhau của những con người phải hứng chịu chung một cơn mưa định mệnh.

"Rồi rồi, nhưng mà ý chính vẫn là anh phải cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm bước vào đó". Minhyun vẫn cứ tựa vào bờ vai Thái Bình Dương của người yêu rồi mỉm cười cực thỏa mãn. Nghĩ nghĩ một chút liền xoay qua vòng hai tay ôm lấy eo người ta luôn, vừa ôm vừa dụi dụi như mèo vào chiếc áo sơ mi bên dưới áo vest đã được người nọ vì nóng mà cởi ra để ngay ngắn một bên chung với áo vest của anh.

"Anh nói với em điều này cả trăm lần rồi". Vừa cười cái người không say một chút nào nhưng cứ làm ra vẻ mình say lắm mà bám dính lấy cậu, vừa nhích người mình một chút để anh ôm cho thoải mái hơn. Thật là nhiều năm qua cứ mỗi lần cùng nhau tâm sự hay làm chút chuyện lãng mạn là y như rằng tên đàn ông này lại đem chuyện quá khứ ra để mà kể lể, Daniel nghe muốn mòn cả lỗ tai cũng không cách nào ngưng người kia thể hiện cảm xúc của mình được. Giống như vì đã tích tụ suốt cả tuổi trẻ rồi nên bây giờ bắt được một người tình nguyện cùng mình cả đời là cậu nên tiện việc liền không thèm che giấu mà giải phóng hết luôn, nhiều lúc nghe đến nổi hết cả da gà da vịt.

"Vậy em không muốn nghe nữa? Anh sẽ không nói nữa". Vờ giận dỗi bỏ tay khỏi eo người nào đó làm người ta phải vừa cười nịnh nọt vừa kéo kéo lại, không để con bạch tuộc với xúc tu bám dính là anh người yêu của mình bỏ đi.

"Không có mà, từ lúc đồng ý làm đám cưới với anh là em đã chuẩn bị tinh thần rồi". Cười cực ngọt ngào với anh làm cho người nào đó không nhịn được liền rướn người lên hôn một chút. Phải như vậy chứ, phải ngoan ngoãn nghe lời anh, cả đời đều phải ngoan ngoãn nghe lời anh.

"Này, em có muốn bỏ mặt mọi người rồi chạy đi động phòng với anh không?"

Bật cười vì câu nói của Minhyun, Daniel không tự giác liền cảm thấy sao cái người này vẫn thích nói ra những thứ làm người khác không lường trước được như vậy. Bộ anh không biết rằng muốn cái gì cũng phải để cho người ta chuẩn bị tinh thần hết sao, sao mà cứ thích bá đạo nói ra suy nghĩ của mình rồi nhìn người ta như thể không cần biết mình có đồng ý hay không thì anh cũng đều sẽ làm theo y như những lời anh nói. 7 năm trước Daniel cũng là vì ánh mắt này mà rơi vào bẫy của Minhyun, 7 năm sau vẫn là không cách nào chống cự được.

"Thật là, em vẫn không nghĩ đến chuyện cùng anh động phòng nhưng nếu anh có được một lý do chính đáng thì có lẽ em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình".

Nhận lại câu trả lời có biết bao nhiêu là quen thuộc đó, Minhyun bật cười thật to, cười đến chảy cả nước mắt.

"Anh không biết, chỉ là hình như anh đã yêu em mất rồi".

Chúng ta luôn biết mình cần và muốn nhau nhiều đến như vậy, tất cả những gì còn lại bây giờ chính là một cái kết có hậu cho chuyện tình này, em thấy có đúng không, tình yêu của anh?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro