03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE.

Plot: Trauma - SVT, Hiphop Team

[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]


Tôi đang chìm đắm trong sợ hãi và khiến tôi phát điên. Kẹt cứng trong nỗi sợ hãi này, tôi sẽ tìm đến em, chất giọng ngọt ngào của em cùng tôi cất tiếng hát. Những nỗi đau trong tôi khiến tôi phải cất lên tiếng ca này. Tại sao vẫn không thể quên đi? Chất giọng ấy đã đi về đâu? Tôi đang tìm kiếm em, chính em là nỗi đau của tôi. Tại sao tôi không thể quên đi? Tổn thương của tôi chính là em... Xin đừng rời xa tôi...

Nỗi đau ấy nuốt chửng lấy tôi người ơi. Sự cô đơn ấy bao trùm lấy tôi, tôi gần như không có người bạn nào ngoài em. Tôi tự khoá mình lại trong thế giới riêng, chìm đắm trong ảo tưởng của mình. Mơ như mình sống trong thế giới thật, cứ như vậy mà chờ đợi em. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu và nhận ra rằng nếu cứ như thế này sẽ chỉ còn lại mình tôi mãi mãi cô độc mà thôi... Tôi không muốn phải tự hỏi bản thân rằng:"Tôi phải làm gì đây?" Bít chặt lỗ tai với đôi tai nghe, tôi tăng dần âm lượng, bài hát của tôi và em. Tôi không muốn phải ở một mình, tôi ghét việc mình bị lãng quên. Tôi sẽ hát lên bài ca này, liệu em còn nhớ chăng?

Có khi, tôi đã tưởng chừng như mình đã quên đi cách sống hạnh phúc đến việc khoan dung với bản thân mình, đối với tôi thật khó khăn. Những suy nghĩ trong đầu, ánh sáng chiếu rọi về phía tôi. Khác với sân khấu rộn lớn kia, chỗ đứng của tôi trong tim em chỉ còn dư lại một chút nhỏ thôi. Em khiến tôi muốn phát điên lên, nỗi ám ảnh của tôi.

Hoà trong những lãng quên chính là cảm giác quen thuộc, sự non nớt nơi tôi cùng những nghi ngờ cứ vậy nở rộ. Những nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí. Lý do để tôi tiếp tục sống rốt cuộc là gì đây? Nỗi đau ấy cứ dày vò tôi từng chút một mặc cho bản thân đáng thương đến mức nào. Tôi sẽ cứ hát thôi, nếu không e rằng tôi sẽ mãi bị giam cầm trong nỗi đau này mất. Khi tâm trí tôi dần lụi tàn, cái hố của em tạo ra sẽ lại càng sâu thêm một thước, cứ như vậy mà sâu dần... sâu dần đến mức không còn tìm thấy được nữa. Điểm dừng của nỗi đau này rốt cuộc ở nơi đâu? Đến tôi cũng chẳng thể biết nữa. Tôi rất cần bàn tay nhỏ bé của em đưa ra nắm lấy, kéo tôi khỏi nơi tối tăm này.

Tôi sẽ hát đến khi cổ họng khàn đặc, cũng chỉ vì tiếng hát ấy cũng sẽ vơi đi nỗi buồn trong tôi. Vì thế tôi vẫn sẽ hát, bất kể là ai nghe cũng tốt cả thôi.

Em ơi, xin hãy nói ra hết ngay tại nơi đây đi, nếu không, xin hãy đến đây, đến đây bên tôi này người ơi...

"Em xin lỗi, Minhyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro