04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu có một sở thích khá đặc biệt, đó chính là nằm cạnh Minhyun. Mỗi buổi tối nếu không có Minhyun nằm bên thì chẳng tài nào ngủ được. Nếu nằm bên Minhyun thì sẽ được chàng ôm ấp này, được ru ngủ bằng giọng hát ngọt ngào này, lại còn được hôn chúc ngủ ngon nữa chứ, một buổi tối mà đủ bộ combo hoành tráng luôn.

Nhưng buổi tối này thật tồi tệ, Minhyun đã trở về quê chăm sóc bà rồi và xác định Seongwu sẽ phải tự mình ru vào giấc ngủ thiếu thốn này.

Vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường, với tay tắt đi các đèn bên đầu giường. Seongwu nằm dài ra, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ sao một ngày dài với bộn bề công việc.

Mười lăm phút, ba mươi phút rồi một tiếng trôi qua, cảm giác thiếu thốn trổi dậy trong lòng Seongwu. Không có sự ấm áp ở bên, không có lời nói nhẹ nhàng và nụ hôn buổi tối. Seongwu thấy cô đơn đến lạ lùng.

Rút người trong tấm chăn, Seongwu tự hỏi liệu rằng Minhyun có nhớ Seongwu không chứ Seongwu là nhớ chàng kinh khủng lắm rồi. Nếu hỏi Seongwu đang cần gì ngay bây giờ thì thưa rằng đó là Hwang Minhyun, rất cần, rất rất cần Minhyun. Bơ vơ trên chiếc giường cũng đủ làm Seongwu khóc sướt mướt rồi.

Hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài vì nỗi nhớ thương da diết người yêu. Seongwu nấc lên từng đợt, ôm lấy thân người mình như tự an ủi bản thân. Làm sao để có thể ngủ ngon được đây, Minhyun?

Chẳng chịu được nữa, Seongwu bèn trở mình ngồi dậy, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, liền nhanh chóng nhấn từng con số quen thuộc. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Minhyun!!"

<"Đừng hét lên thế chứ, đã khuya rồi, sao còn gọi cho anh? Em không ngủ được?">

Minhyun giọng ngái ngủ, tiếng ngáp từ đấy có thể truyền qua đầu dây kia làm Seongwu thấy bản thân thật đáng trách. Chỉ vì không ngủ được mà lại kéo theo người khác tỉnh giấc. Seongwu run run đáp:

"Vâng... Em nhớ anh."

<"Ôi trời Seongwu à, em đã lớn rồi đấy, đâu còn là con nít nữa đâu.">

"Ư... hư hư..."

Minhyun chợt nghe thấy tiếng thút thít bên đầu dây, biết là người bên đấy đang khóc, đã bản thân thấy cô đơn rồi mà giờ còn bị mắng nữa nên ắt hẳn đang tủi thân lắm. Minhyun thở dài rồi lại mở lời với chất giọng trong trẻo.

<"Anh xin lỗi, anh không cố ý... Ngày mai anh sẽ quay trở về với em mà.">

"Nhưng điều quan trọng là bây giờ không có anh, em không tài nào ngủ được, huhu."

<"Vậy anh hát cho em nhé?">

"Vâng..."

Seongwu im lặng, xoay người lắng nghe chất giọng khàn đặc khi vừa bị đánh thức. Dù giọng có hơi khác với mọi hôm nhưng Seongwu cảm thấy nó hay hơn thường ngày nhiều. Nhẹ nhàng cụp đôi mắt xuống, bên tai nghe những câu hát du dương, ngọt ngào Minhyun dành cho anh. Mỉm cười đầy hạnh phúc, không lâu sau Seongwu đã chìm vào giấc ngủ.

Kết thúc bài hát, Minhyun chẳng nghe âm thanh nào bên đầu dây kia nữa, thử gọi anh những chẳng có câu trả lời. Minhyun cười nhẹ, biết rằng người kia đã say giấc rồi, bèn hạ giọng xuống, nhẹ nhàng mà ấm áp.

<"Chúc ngủ ngon, anh yêu em, Seongwu.">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro