05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun rất thích hôn Seongwu, nhưng lạ thay Seongwu thì chẳng hứng thú gì với nó cả. Nụ hôn là minh chứng cho một tình yêu lãng mạn nhưng Seongwu chẳng để tâm mấy nên thường hay né tránh đôi môi Minhyun áp lên mình.

Thật mà nói thì từ khi cả hai hẹn hò đến giờ thì chỉ có đúng duy nhất nụ hôn lúc Minhyun tỏ tình với Seongwu mà thôi, về sau Minhyun đã cố gắng để hôn Seongwu nhưng anh chẳng chịu hợp tác gì cả, điều này làm Minhyun khó chịu vô cùng. Đã là người yêu thì tại sao lại không chịu hôn chứ? Nhìn Jisung-hyung với Daniel kìa, nhìn Jihoon với Guanlin kìa, nhìn Daehwi với Jinyoung kìa, ôi trời, ngày nào cũng thấy quá trời đôi chim cu hôn hít nhau nhìn ngứa mắt kinh khủng. Tại sao Ong Seongwu lại từ chối cơ chứ?!

Cuối cùng vì không chịu đựng được nữa, Minhyun đành lập ra kế hoạch phải làm cho Seongwu đồng ý hôn mình. Chỉ cần một nụ hôn thôi mà sao thật cực khổ...

///

Seongwu vừa quay xong quảng cáo liền trở về kí túc xá thì thấy Minhyun đang ngồi trên sofa ăn uống ngon lành. Vì vừa làm việc xong rất mệt, Seongwu đến trước mặt Minhyun nũng nịu xin xỏ. Cố nhịn sự từ bi trong lòng, Minhyun kiên quyết ôm lấy đồ ăn không cho.

"Cho tôi ăn chút đi."

"Không, em tự đi nấu mà ăn."

"Tôi làm việc sáng giờ mệt lắm, cho đi mà."

"Vậy hôn tôi đi."

Seongwu nhăn nhó, trong đầu đấu tranh tư tưởng có nên hay không. Trận chiến kéo dài tầm ba mươi giây thì Seongwu quyết định tự thân mình đi nấu ăn, ai thèm Minhyun cho chứ, hứ!

Minhyun ngơ ngác khi Seongwu xoay mông bỏ đi vào bếp, ơ hay, mọi ngày thường hay lười biếng nấu ăn lắm mà.

Kế hoạch A: bỏ đói đối tượng: thất bại.

///

Lại một ngày khác khi Seongwu đang đùa giỡn với mọi người với những câu thừa muối. Chỉ có mỗi Minhyun mặt nghiêm túc, tặc lưỡi chê bai Seongwu quá nhạt nhẽo rồi bỏ về phòng.

Bị nói thiếu muối, Seongwu mặt đỏ bừng đuổi theo cố làm trò vui trước mặt Minhyun nhưng chàng vẫn chê này chê nọ.

"Sao hôm nay lại chê tôi nhạt hoài vậy? Những trò đó cũng vui lắm mà!"

"Không vui, không vui."

"Như thế nào thì vui cơ chứ?"

"Em hôn tôi."

Seongwu trừng mắt rồi cũng phủi mông bỏ đi, chẳng thèm quan tâm đến tên cuồng hôn nào đó. Thà rằng bị chê thiếu muối còn hơn phải hôn, Seongwu nhỉ?

Kế hoạch B: chê đối tượng nhạt nhẽo: thất bại trầm trọng.

///

Được rồi, kế hoạch cuối cùng, nếu không thành công thì Minhyun sẽ mặc kệ Seongwu chống đối ra sao mà nhào vô hôn luôn, bực bội lắm rồi.

Minhyun đang ngồi xem tivi, Seongwu lật đật chạy tới ngồi cạnh để xem chung vì đang chiếu chương trình yêu thích của cả hai. Nhưng khi Seongwu vừa đặt mông xuống, Minhyun liền rời ghế bỏ đi, để lại Seongwu cô đơn với chiếc sofa dài và tivi to lớn.

"Ớ? Minhyun?"

...

Thường thì lúc Minhyun đang nấu ăn thì Seongwu sẽ ở cạnh mà ăn chực nhưng hôm nay thì khác. Vẫn là một Minhyun đang nấu ăn, vẫn là một Seongwu ở cạnh nhưng Minhyun cấm tuyệt đối Seongwu đụng vào thức ăn đấy, một miếng nhỏ cũng không! Seongwu khá ngạc nhiên nhưng cũng ủ rũ ngồi vào ghế ngắm nhìn Minhyun.

...

Minhyun đang dọn dẹp lại phòng mình, Seongwu vội vàng chạy vào định phụ một tay nhưng Minhyun từ chối, xua đuổi Seongwu ra chỗ khác, mình và Jaehwan có thể làm xong hết được. Seongwu đơ ra, sao Minhyun lại muốn làm việc chung với Jaehwan mà không phải là mình? Liệu có phải rằng chàng đang đá anh và qua lại với Jaehwan trong thầm lặng không? Không không, Minhyun không phải loại như vậy. Chắc là chàng không muốn anh vất vả thôi nhỉ?

...

Một mình ở phòng tập, Minhyun siêng năng rèn luyện kĩ năng nhảy của mình. Seongwu đi ngang qua cũng hứng thú chạy vào, thăm hỏi Minhyun nhưng chẳng có tiếng gì đáp lại. Minhyun vẫn tập trung nhảy nhót, để mặc Seongwu đang tự kỉ một mình. Dạo này bơ lên giá ghê nhỉ? Seongwu vẫn tự an ủi mình chắc là do Minhyun quá tập trung mà không để tâm đến sự hiện diện của mình thôi...

...

Buổi tối nhanh chóng buông xuống, Seongwu vào phòng ngủ chung với Minhyun. Vừa bước vào đã thấy người kia quay mặt vô tường mất rồi, Seongwu rón rén lên giường rồi vòng tay ôm lấy chàng. Chưa cảm nhận được hơi ấm đã bị người ấy gỡ tay ra không cho ôm. Seongwu khó chịu, bật người dậy, giọng tức tối hỏi:

"Này, sao cậu cứ bơ tôi thế?"

Minhyun im lặng, không một tiếng trả lời.

"Minhyun! Trả lời tôi đi chứ! Bộ cậu giận gì tôi sao?"

Minhyun khẽ cựa mình nhưng vẫn nhất quyết không mở lời.

"Cậu muốn tôi làm gì thì cậu mới chịu làm lành  đây?"

Minhyun ngồi dậy nhìn anh, đưa tay lên môi ám chỉ một điều mà ai cũng biết, và Seongwu cũng không quá ngốc nghếch để không hiểu được.

"Hôn là được chứ gì?"

Minhyun gật đầu mỉm cười đắc chí.

Seongwu bĩu môi, nhích người lại một chút rồi từ từ chạm mặt chàng, nghiêng đầu một chút rồi hôn chụt một cái lên... má làm Minhyun hoang mang một tẹo.

"Đấy."

Chàng lắc đầu, tay chỉ vào môi, là hôn môi đó Seongwu, đừng ngốc quá chứ. Anh không ngốc, anh biết là chàng muốn hôn môi nhưng lúc đầu Minhyun chỉ muốn hôn chứ đâu có nói hôn ở chỗ nào đâu chứ.

Lần này nghiêm túc lên, Seongwu thật sự đặt môi mình áp lên môi chàng, định chỉ hôn thoáng ra, rời ra thì Minhyun nhanh chóng đẩy mạnh vào lại, điên cuồng mút lấy đôi môi đỏ mọng của Seongwu. Không chống cự kịp, Seongwu đành phải cắn răng chịu đựng cho Minhyun dày vò môi mình. Tưởng rằng khi chàng hết không khí sẽ buông tha, nhưng không, Minhyun là một con cáo nham hiểm, trước khi làm mình hết hơi đã nhanh chóng đẩy Seongwu xuống giường, tay chân thoăn thoắt cởi bỏ quần áo của anh mặc kệ tiếng la hét của chú ong đáng thương.

"Minhyun! Đồ lừa đảo! Cậu nói là chỉ hôn thôi mà!"

"Cậu im lặng đi, còn phải để dành tiếng để rên rỉ tên tôi nữa chứ."

"Đồ biến thái nhà cậu Hwang Minhyun! Ưm..."

Kế hoạch C: cho đối tượng ăn bơ: đại thành công!

///

Thật nhảm nhí, mình điên rồi. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro