07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap không có nội dung cụ thể, chỉ là những điều ngọt ngào của anh sao đỏ Minhyun và tên người yêu hay đi học trễ mà thôi.

Ong Seongwu thường đi trễ vì bận đánh nhau. Và mỗi lần hắn xuất hiện ở trường thì lúc nào cũng có một anh sao đỏ siêu đẹp trai ngời ngợi đợi hắn.

***

Hôm nay vẫn vậy, Seongwu với vầng trán có vết xước nhỏ lại đi học muộn, hắn khẽ liếc qua anh sao đỏ rồi mặc xác bước vào.

"Cậu đi trễ. Tên gì?"

Anh sao đỏ cất giọng hỏi, giở quyển ra, bấm viết nhìn vào trang giấy chờ đợi câu trả lời.

"Minhyun, cậu ghi tên tôi mấy lần rồi đấy."

"Tên gì?"

"Tên Minhyun được không?"

Anh sao đỏ mang tên Minhyun rời mắt khỏi trang giấy trắng, hướng nhìn đối phương, không nói gì thêm, lấy tay vạch áo khoác hắn ra nhìn bảng tên gật gù.

"Ong Seongwu, lớp 12A, đừng đi trễ nữa đấy. Và kia là vết thương nhỏ à?"

"Tôi va vào tường."

"Tạm tin cậu, vào lớp đi."

Mà phải nói, Hwang Minhyun là học sinh ưu tú của trường, được lòng nữ sinh và cả giáo viên yêu quý vì tính tình hiền lành, đôi lúc nhìn lạnh lùng vô cùng cuốn hút.

Còn Ong Seongwu (cùng lớp với Minhyun) hắn là một tên hung hăn khá nổi ở trường. Hắn thường đi học muộn, lúc xuất hiện trễ thì có vết bầm vì đánh nhau. Seongwu không phải là đi học trễ thường xuyên vì chỉ khi đi đánh nhau mới muộn thôi. Lí do hắn lại luôn đánh với bọn trường bên thì chẳng ai biết ngoài Hwang Minhyun.

Hai người ấy, người ở trên trời, người ở dưới đất; người ở đầu sông, người ở cuối sông; chẳng hiểu sao lại đang hẹn hò với nhau được nữa.

...

"Cậu đi trễ. Tên gì?"

Seongwu với khuôn mặt thương tích lại đi trễ, khẽ lườm mắt qua Minhyun rồi bỏ đi. Anh sao đỏ ấy kéo hắn lại, một lần nữa vạch áo khoác ra ghi tên. Sau đó thì dẫn hắn đi theo mình, Seongwu vùng vẫy khi anh siết chặt lấy cánh tay hắn, quát:

"Minhyun! Bỏ tay tôi ra, tôi không sao!"

Anh sao đỏ không nói gì, một mạch ép buộc hắn đến phòng y tế, đẩy hắn ngồi trên giường an toạ rồi tự kiếm bông băng bởi cô y tế kiêm giám thị đã biến đi điểm danh mất rồi.

"Đau!"

Minhyun khẽ nhìn Seongwu, khuôn mặt hay nhăn nhó nay lại càng nhiều thêm vết nhăn vì đau, anh khẽ thở dài xoa nhẹ vào vết thương như muốn giảm bớt cơn đau.

"Mình đã nói bao nhiêu lần là đừng đi đánh nhau với tụi đó nữa mà."

"Vì bọn chúng đã chửi cậu nên tôi mới..."

Chưa đợi Seongwu nói hết câu, Minhyun nhướn người chạm vào môi hắn ngăn cản mọi lời nói phát ra, ah, Ong Seongwu quả thật là người nói rất nhiều.

"Mặc kệ chúng, mình không sao. Chỉ cần cậu bình an là được rồi."

"Chết tiệt, cậu mất trí rồi."

"Mình mất trí vì cậu đấy."

Nói rồi, Minhyun một lần nữa hôn lấy đôi môi bị rách một đường nhỏ như muốn xoá đi vết thương làm mất đi vẻ đẹp nơi Seongwu. Hắn để yên, mặc anh làm gì thì làm. Nụ hôn kéo dài đến khi chuông reo bước vào tiết đầu anh mới thả hắn ra, cùng nhau vào lớp như mọi hôm.

...

"Lại đánh nhau nữa sao?"

Sau một tuần, Seongwu lại đi trễ và vác bản mặt đầy vết thương, bầm dập đến đối diện với anh. Hắn trề môi xì một tiếng khi Minhyun nhướn mày khó chịu, biết anh lại gây sự với lũ trường bên.

"Cậu đau, mình cũng đau lắm. Dừng lại đi."

Anh sao đỏ tiến đến ôm lấy người yêu, để đầu hắn tựa vào bờ vai mình, Minhyun muốn xoa dịu mọi vết thương này...

"Sao tôi đau thì cậu cũng đau theo cơ chứ? Vớ vẩn."

"Vì thích cậu nên mới thấy đau, ngốc ạ."

"Cậu mới là tên ngốc đấy!"

...

"Tôi... sẽ không đánh nhau nữa."

Seongwu nằm dài trên bàn, nhìn Minhyun đang chú tâm làm bài thì đột ngột cất tiếng. Anh ngạc nhiên dừng lại tất cả mọi việc hướng ánh mắt về hắn, rồi lại bật cười choàng lấy vai hắn, ôm chặt.

"Đau, đau!"

"Ah, xin lỗi người yêu nhỏ bé của tôi ạ."

Nói rồi, Minhyun hôn một cái chóc lên má hắn, mặc kệ mọi ánh nhìn của các đồng niên trong lớp. Ôi trời, sao Ong Seongwu lại có thể có một anh người yêu dễ thương như thế chứ?

...

Hwang Minhyun và Ong Seongwu, dù hai con người họ ở hai cực đối lập nhưng họ yêu nhau, không cần vì lí do tại sao? Chỉ cần biết trái tim họ thuộc về nhau là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro