08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều, khi lớn lên thì vẫn như vậy thôi.

///

1. a

Hồi đó, khi mà Hwang Minhyun và Ong Seongwu là một cặp đôi vô cùng thân mật hay cùng nhau cắp sách tới trường. Mỗi buổi sáng sớm ở kí túc xá, Minhyun sẽ luôn là người sẽ đánh thức con mèo nhỏ đang trong giấc nồng kia.

Ong Seongwu sẽ lật đật hoàn tất mọi thủ tục buổi sáng và chạy vù ra cổng, cười tít mắt với người yêu đồng niên, mặc kệ chàng có càu nhàu vì tội dậy trễ ra sao nhưng anh vẫn leo lên chiếc xe đạp cùng nhau cất bước đến trường.

"Buổi sáng tốt lành, Minhyun."

1. b

Bây giờ, khi mà Hwang Minhyun và Ong Seongwu là một cặp vợ chồng vô cùng sến súa ở cái tuổi trưởng thành này. Mỗi buổi sáng sớm Minhyun sẽ luôn là người sẽ đánh thức con mèo nhỏ đang trong giấc nồng kia.

Ong Seongwu sẽ lật đật hoàn tất mọi thủ tục buổi sáng và chạy vù xuống bếp, nấu những món ăn ngon lành trong khi Minhyun thay trang phục để đi làm. Mặc kệ Minhyun có hay càu nhàu vì Seongwu luôn dậy trễ, anh vẫn bật cười khanh khách, lấy lí do vì muốn mỗi buổi sáng sẽ có một anh chàng siêu đẹp trai ôm chặt lấy mình mà đánh thức dậy.

Sau khi cùng nhau thưởng thức buổi ăn sáng, Minhyun cất bước ra khỏi nhà cất bước đến công ty mà không có Seongwu ở bên.

"Buổi sáng tốt lành, Minhyun."

2. a

Hồi đó, khi mà Hwang Minhyun và Ong Seongwu học khác lớp nhau, trong những tiết học thì luôn chán nản mà ngồi nhớ về nhau. Đến khi chuông reo đến giờ chơi, Seongwu mới hí hửng chạy đến bên lớp Minhyun mà nũng nịu này nọ.

"Mình nhớ cậu lắm đó Minhyun~"

2. b

Bây giờ, khi mà Hwang Minhyun phải ở công ty và Seongwu ở nhà nội trợ, trong những giờ không ở bên nhau thì cả hai luôn chán nản mà nhớ về nhau. Đến khi đến giờ nghỉ trưa, Minhyun mới hí hửng chủ động nhắn tin với Seongwu, và con mèo nhỏ này sẽ lại nũng nịu chàng không thôi.

"Em nhớ anh lắm đó Minhyun~"

3. a

Hồi đó, khi mà Hwang Minhyun với Ong Seongwu là những kẻ vui mừng nhất mỗi khi chuông reo tan học. Họ sẽ trở về bên nhau mà cùng một con đường về kí túc xá, tay trong tay trên chiếc xe đạp dưới ánh chiều tà. Seongwu ngồi phía sau choàng tay ra ôm lấy Minhyun đang đèo mình ở trước mà cười khúc khích, chàng ta mỉm cười, ôn nhu nói:

"Mình về thôi."

3. b

Bây giờ, khi mà Hwang Minhyun là kẻ hân hoan về nhà nhất, chàng sẽ rất nhanh chóng về ngôi nhà nhỏ nơi chứa đựng con mèo kia. Chàng chỉ vừa đặt một chân vào thôi thì mèo nhỏ sẽ ù ra ôm chầm lấy chàng, khúc khích cười. Chàng ta mỉm cười, ôn nhu nói:

"Anh về rồi đây."

4. a

Hồi đó, khi mà Hwang Minhyun là chàng trai gương mẫu, chăm chỉ học bài còn Ong Seongwu là một tên lười biếng. Sau giờ cơm, Seongwu sẽ nhõng nhẽo, than phiền Minhyun chỉ biết đến bài vở mà không chú ý đến mình. Chàng bật cười, kéo con mèo đang than thở kia vào lòng rồi lại tiếp tục với công việc học tập này.

"Ôm mình để mình có sức học bài đi Seongwu."

4. b

Bây giờ, khi mà Hwang Minhyun là một anh nhân viên siêng năng, cật lực làm sổ sách còn Ong Seongwu vẫn là một tên lười biếng thôi. Sau giờ cơm, Seongwu sẽ nhõng nhẽo, than phiền Minhyun chỉ biết đến công việc mà không chú ý đến mình. Chàng bật cười, kéo con mèo đang than thở kia vào lòng rồi lại tiếp tục với công việc kiếm tiền để nuôi mèo nhỏ này.

"Ôm anh để anh có sức làm việc đi Seongwu."

5. a

Hồi đó, khi mà Hwang Minhyun sẽ là người luôn đợi Ong Seongwu cùng ngủ chung. Seongwu thích cày game lắm nên lúc nào cũng ngủ trễ cả, Minhyun đành phải cùng thức với anh mà đợi ngủ cùng thôi. Đến tận khuya, Seongwu mới chịu chui vào chăn, ấm áp ôm lấy Minhyun mà đánh một giấc tới sáng.

"Ngủ ngon, Seongwu."

5. b

Bây giờ, khi mà Hwang Minhyun và Ong Seongwu là hai kẻ thức khuya cùng nhau. Không phải vì chờ đợi người này chơi game, mà là phải cùng nhau hành sự việc vợ chồng. Cùng nhau nồng nàn trên chiếc giường ấm áp, Seongwu có thể cảm nhận được hơi ấm từ Minhyun thật tuyệt vời. Đến tận khuya, Minhyun mới chịu dừng lại và vỗ về Seongwu vào giấc ngủ êm đềm.

"Ngủ ngon, Seongwu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro