09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/lowercase./

...

ong seongwu nghĩ rằng mình rất cô đơn.

...

"mình không có bạn."

"mình không có người yêu thương."

"mình không có ai cả."

"mình cô đơn lắm."

seongwu cứ tự lẩm bẩm một mình, thu người trong góc tường, khoá cửa nhốt mình trong bóng tối bao trùm lên căn phòng. thật tối, thật âm u và thật cô độc...

...

trên sân khấu, trên các chương trình, trong mắt mọi người, ong seongwu vẫn luôn là kẻ hài hước, luôn mỉm cười tươi rói... nhưng có ai nào biết rằng nụ cười ấy ẩn sâu bên trong bao nhiêu nỗi đơn độc...

tuy là người luôn vui vẻ, luôn muốn tạo tiếng cười cho người, nhưng thực sự, chẳng có một ai tạo tiếng cười cho seongwu cả. anh âm thầm tự suy nghĩ về những con người đã cùng anh cười vui vẻ nhưng... anh vẫn thấy đơn độc làm sao.

đầu tiên phải nói đến kang daniel, cậu là người bạn đầu tiên của seongwu hồi còn ở chương trình. mỗi lần daniel cười, seongwu cũng sẽ cười vì thấy daniel vui, vì niềm vui của cậu center chứ không phải vì niềm vui của chính anh.

ngoài ra còn anh lớn yoon jisung nữa, mặc dù anh ấy là một vựa muối nhưng seongwu vẫn chẳng thể nào tìm thấy niềm vui thật sự từ jisung nữa. seongwu cười với jisung vì thấy jisung vui, vì niềm vui của anh trưởng chứ không phải vì niềm vui của chính anh.

kế đến, chắc là cậu kim jaehwan, cậu nhóc này đúng là người luôn cùng anh cất tiếng cười, cùng anh làm những trò lố bịch nhưng seongwu vẫn cảm thấy buồn tẻ. seongwu cười với jaehwan vì thấy jaehwan vui, vì niềm vui của cậu trai 2m39 chứ không phải vì niềm vui của chính anh.

ong seongwu luôn ra ngoài một mình, một mình ở lại sau cùng để chào người hâm mộ, lúc nào cũng vậy, luôn tự tạo niềm vui cho mình nhưng vô ích. suốt năm tháng này, seongwu luôn nỗ lực, kiên trì tìm kiếm điều hạnh phúc cho mình, đẩy mình khỏi bóng tối của nỗi cô đơn.

"ong seongwu!"

tiếng nói bên kia cánh cửa vọng vào phòng seongwu khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. âm thanh ấm áp ấy lại một lần nữa cất tiếng gọi thì seongwu mới nhận ra chủ giọng nói ấy, hwang minhyun.

"chúng ta sẽ đi ăn đấy, cậu sẽ đi chứ?"

"mình bận rồi."

"dẹp công việc gì đó của cậu qua một bên đi. cả ngày nay cậu chưa ra ngoài đó."

"không minhyun, mình cần ở một mình."

nhận được câu trả lời của seongwu, minhyun thở dài, chắc là họ ong đang suy nghĩ điều gì nữa nên mới nhốt mình lại đây mà.

tiếng bước chân ở ngoài cửa dần biến mất và tiếng khoá cửa phát ra, seongwu biết rằng mọi người đã đi hết rồi. bây giờ anh mới có thể tự tại trong kí túc xá này. một mình cô đơn trong chính ràng buộc của mình.

seongwu xuống căn bếp, tìm cho mình một chút thức ăn nào đó để bỏ bụng. may thật, có hộp sữa còn trong tủ lạnh đây này. seongwu cười nhẹ, lấy nó ra rồi đóng cửa lại và anh liền giật mình bởi con người nào đó đã đứng bên tự phút nào.

"a! minhyun? chẳng phải cậu nói là đi ăn sao?"

"đúng là mình có nói, nhưng để cậu một mình ở nhà mình thấy không ổn chút nào."

"ôi trời, mình có phải con nít lên ba đâu mà sợ để mình ở nhà."

"không phải, mình sợ cậu sẽ cảm thấy cô đơn."

đôi mắt seongwu mở to ra, minhyun sợ anh cô đơn sao? không đâu minhyun, seongwu đã luôn mang dáng vẻ của sự cô độc rồi. đột nhiên trong lòng seongwu dâng lên nỗi khó chịu dai dứt, anh bật cười rồi lại lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe, che đi giọt nước dần xuất hiện rõ lên.

"mình... đã luôn cô đơn rồi... minhyun, cậu không cần lo lắng... đâu."

minhyun bất ngờ khi thấy người bạn mình thút thít. không cần mất thời gian, chỉ sau vài giây sau câu nói của seongwu, minhyun cũng có thể hiểu được. con mèo nhỏ này nhốt mình lại trong phòng để suy nghĩ điều này sao? minhyun mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, vỗ về cậu ấy rồi từ từ để seongwu tựa vào lòng mình. ắt hẳn là seongwu đã rất vất vả vì sự nghiệp nên mới suy nghĩ hướng tiêu cực này.

"không đâu seongwu, cậu không cô đơn đâu."

như tìm được chỗ chia sẻ, seongwu mới bật khóc rõ ràng, vùi mặt vào ngực minhyun như một đứa em bé. vì vậy nên chàng họ hwang phải vỗ về đứa trẻ này.

"cậu vẫn còn có mình mà."

đúng vậy, seongwu không cô đơn đâu, chỉ là do anh nghĩ quá thôi... hoặc cho dù cả thế giới này có ghét bỏ ong seongwu thì vẫn còn một hwang minhyun sẽ ở cạnh quan tâm anh thôi mà.



"minhyun đảm nhiệm phần làm cho mình cười." - ong seongwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro